Nghe nhi tử hạ lệnh, Nhị Thánh không phản đối gì. Hiển nhiên hai lão này tuy tin chắc Đồng Thiên Kỳ không thể sống rời khỏi đây nhưng vẫn có ý đề phòng bất trắc.
Lập tức bọn võ sỉ bốn phía lùi dạt ra tới trăm trượng sát tận chân núi.
Viên Thánh Lăng Phi Nhã đưa mắt nhìn quanh rồi lừ lừ bước tới chỉ cách Đồng Thiên Kỳ năm thước mới dừng lại, lạnh lùng nói :
- Đồng Thiên Kỳ, lão phu sẽ đưa hồn ngươi về chín suối.
Đồng Thiên Kỳ liếc mặt lượng định tình hình. Phía trước là "Viên Thánh" Lăng Phi Nhã, sau lưng là "Bằng Thánh" Lăng Phi Hồng cũng vừa đến cách chàng vài trượng, xung quanh khu vực rộng lớn bán kính chừng trăm trượng là vòng người và tuần khuyển dày đặc.
Chàng cất giọng tĩnh khô :
- Nhị vị có thể xuất thủ được rồi.
"Viên Thánh" Lăng Phi Nhã cười nhạt, lắc đầu nói :
- Chỉ một mình lão phu là đủ.
Đồng Thiên Kỳ ngạc nhiên hỏi :
- Tôn giá tự tin đủ sức không ?
Trong lời chàng có ý khinh thị, tuy nhiên "Viên Thánh" Lăng Phi Nhã không tỏ ra tức giận, chỉ cười nói :
- Giá như trước lúc ngươi bị nội thương, lão phu còn lao tâm khổ lực chút đỉnh.
Còn bây giờ thì... hô hô hộ.. người cần lo đủ sức hay không đủ sức lại là ngươi.
Đồng Thiên Kỳ quét mắt nhìn hai lượt nữa thấy phía xa rừng cây cao ngất rặm rì khoảng cách từ mình đến chân núi ước hơn trăm trượng. Dưới chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-long-dinh/1388597/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.