Linh Ẩn bây giờ thở dài lắc đầu nói:
- Ân oán, ân oán... Ài, tiểu tử, ngươi há có thể biện minh ân oán mà đền trả ư ?
Mỗi người một câu cứ tiếp nhau mà nói khiến Đồng Thiên Kỳ đứng lặng không nói được tiếng nào, hồi lâu chàng mới trầm trầm lên tiếng.
- Đồng mỗ chỉ còn biết phân thây đồ báo.
Linh Ẩn cười tiếp.
- Thiện kiến, thiện kiến! Ngươi cho dù phân thây trăm mảnh thì có ích gì, vả lại cường địch trước mắt, chúng rất mong ngươi chết, nếu ngươi nhược khí thì không thể thoát lời của Huyết Kiếp Thủ, ngươi hiểu chứ ?
Đồng Thiên Kỳ bất giác cúi thấp đầu, giọng như tắt nghẹn trong cổ:
- Tiền bối, lòng Đồng Thiên Kỳ vô cùng bấn loạn Tà Bốc chen vào nói:
- Đồng công tử, nếu ngươi đã không biết tiếc thân mình thì ngay tại bây giờ ngũ bộ tiễn huyết !
Đồng Thiên Kỳ giật thót mình ngước mắt lên kinh ngạc hỏi :
- Các người định làm gì ?
Tà Bốc cười nhạt nói :
- Mọi người có mặt tại đây sẽ vì ngươi tuẫn tiết tình nghĩa tuyệt diệu trong Cung Hồ bảo này, tinh ma hưng khởi ở Quân Sơn, sinh linh tàn đoạn vạn kiếp không khôi phục nổi, tội đó toàn là ở ngươi mà ra.
Đồng Thiên Kỳ lạnh giọng hỏi :
- Vậy theo ý các vị thế nào ?
Vẫn giọng Tà Bốc :
- Cố niệm đại lễ, chủ trì chính nghĩa quét sạch quần ma, có thế cũng phải chết vì thiên hạ an nguy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-long-dinh/290165/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.