Bạch Vân Phụng nghe vậy thì mặt biến sắc cứ chăm nhìn ngay cửa ra vào tửu môn nhưng một hồi vẫn không thấy bóng người nào xuất hiện.
Cô Sơn Giao mặt thoạt biến sắc :
- Đẩy chúng ra bây nghe không chứ ?
Bên trong tửu lầu vẫn tuyệt nhiên không một động tĩnh.
Đồng Thiên Kỳ nhếch mắt cười một nụ cười lãnh bạo từ từ cởi bỏ tràng bào bên ngoài ra (thiếu đoạn) Cô Sơn Giao đã thụt lùi mấy bước bất chợt nhận ra từ sau lưng đã xuất hiện hai người hành khất biết bọn người này chính vừa rồi đã ngầm lén vào trong tửu lâu phá hoại âm mưu của mình. Lòng lão tức anh ách nhưng tình thế đã rất gấp có muốn thoái lui cũng không còn được nữa lão gầm lên :
- Đồng Thiên Kỳ lão phu phải nhắc ngươi câu "chớ bức chó đến đường cùng !".
Đồng Thiên Kỳ khóe mắt ánh lên sát cơ cười gằn nói :
- Ngươi định đem thói chó cắn càn ra dọa Đồng mỗ đấy ư ?
Cô Sơn Giao giận tái mặt nói :
- Lão phu xưa nay chưa hề để ai bức bách nếu ngươi còn bức tới thì lão phu quyết một phen sống mái với ngươi !
Đồng Thiên Kỳ ngửa mặt cười gằn mấy tiếng :
- Hảo vậy thì để Đồng mỗ thử xem !
Dứt lời chàng sấn lên mấy bước nữa thoạt trông chỉ thấy chàng còn cách lão ta chừng mấy bộ thế nhưng vẫn chưa ra tay thực ra Đồng Thiên Kỳ chỉ bức lão tới khiến lão ta phái động thủ trước mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-long-dinh/290172/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.