Lúc này trời đã sáng hẳn, Đồng Thiên Kỳ dốc toàn lực gắng sức lắm mới đến được Tiên đài nham, có lẽ nỗi oán hận trong lòng đã làm tăng khí lực trong người chàng.
Trên Đài Nham chỉ là một mỏm núi nhô hẳn ra ngoài thiên không, phía trong là một vách núi dựng đứng như mặt cắt đài chi rộng chừng hai trượng vuông mà cũng không thật bằng phẳng, cứ nhấp nhô như gợn sóng.
Đến Tiên đài, Thiên Kỳ thở dài một hơi, lẩm bẩm :
- Cứ theo thiếu niên kia nói thì hai thi thể phải ở dưới chân thạch đài, chà... chỉ một khoảng cách chừng này mà giờ đây với ta e cũng khó khăn !
Đồng Thiên Kỳ nói xong, đột nhiên từ phía sau lưng một giọng nói rất quen vang lên:
- Phải chăng Đồng huynh sợ xuống rồi lên không được ?
Từ từ quay lại, Đồng Thiên Kỳ đã nhận ra cách sau lưng mình chừng ba trượng chính là Kim Giáp Long.
Chàng không hề hốt hoảng, cười nói :
- Tôn giá tìm đúng cơ hội đấy !
Kim Giáp Long nhún vai cười lớn :
- Đồng huynh thật đa tâm, chúng ta chẳng phải là đã giao ước với nhau là trước khi giang hồ bạo loạn chưa yên, thì chúng ta phải hợp tác hay sao ?
Đồng Thiên Kỳ điềm nhiên nhìn đối phương nói :
- Hiện tại hợp tác với Đồng mỗ, tôn giá không thấy thiệt thòi sao ?
- Tục ngữ có cầu thả dây dài câu cá lớn, Đồng huynh nói vậy e hơi sớm !
Đồng Thiên Kỳ chùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-long-dinh/290200/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.