Bấy giờ bọn họ khựng người đứng lại nhìn nhau chừng như bất lực, bởi vì phía cuối mật đạo cửa đã mở toang ra, một nữ nhân đứng án ngực ở đó, trên tay nắm một bó đuốc cháy rực, chính ánh sáng hắt vào chiếu sáng cả mật đạo.
Lấm lét nhìn Đồng Thiên Kỳ một cái, Ngọc Phụng run giọng nói :
- Thiên Kỳ, chúng ta còn nước lùi lại Đồng Thiên Kỳ lúc đầu nói :
- Lùi cũng chỉ vậy thôi, Linh Sơn phái nhất định cũng đã tìm được miệng mật đạo, huống gì lúc này lửa hẳn đã cháy bén đến tịnh các.
- Chẳng lẽ chúng ta thúc thủ chịu trói?
Đồng Thiên Kỳ mặt trở nên thản nhiên, cười nói :
- Không còn con đường thứ hai, có lẽ bị bắt rồi chúng ta hy vọng nghĩ được kế khác thoát thân.
Hoa Ngọc Phụng không nghĩ thế, bèn nói :
- Chàng tin Linh Sơn phái sẽ khoan hồng quảng đại ?
- Đương nhiên chúng ta tự mình tìm lấy thời cơ Hoa Ngọc Phụng lắc đầu vẻ không tự tin :
- Cứ nhìn tình cục đủ thấy Linh Sơn phái không phải chỉ là hạng đơn giản, mới lo lần này thất thủ chỉ e không còn cơ hội.
Đồng Thiên Kỳ trong lòng lúc này đã lo lắng, nhưng chàng không để lộ ra ngoài, hiển nhiên chàng sợ Ngọc Phụng càng thêm bất an, trầm ngâm một lúc nói:
- Bậc trí trăm nghĩ, có lúc cũng sơ suất, chúng ta chỉ còn chờ lúc chúng thất cơ để thoát thân.
Chàng vừa nói đến đó, đột nhiên đầu đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-long-dinh/470326/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.