Sự tình đột biến không những nằm ngoài suy nghĩ của Thùy Long Tăng, mà ngay cả Hoa Ngọc Phụng và Tâm Lan cũng bị bất ngờ. Trên mặt Hoa Ngọc Phụng nét mừng hiện rõ, ngược lại ả hầu Tâm Lan thì lo sợ không giấu được.
Chỉ sau mấy giây đã thấy từng hạt mồ hôi lớn như hạt đậu rịn ra trên trán lão ác tăng, có lẽ cổ tay bị bóp đau điếng khiến cho lão cảm thấy như nghẹt cả hơi thở.
Huyệt Mi tâm trên trán Đồng Thiên Kỳ đã thấy ửng đỏ như máu, chàng cười gằn từng tiếng :
- Mạng cẩu ngươi có lẽ chấm dứt tại đây !
Nói rồi từ từ nâng cánh tay đối phương lên, song chỉ đã thấy vung ra chuẩn bị điểm đến lấy đôi mắt lão.
Thùy Long Tăng ngửa đầu lui phía sau theo bản năng miệng la lớn :
- Đồng Thiên Kỳ, thừa lúc người không phòng tấn công, không phải bản sắc kẻ anh hùng.
Đồng Thiên Kỳ cười nhạt nói :
- Thừa lúc người không phòng mà tấn công, câu này thoát ra từ miệng ác tăng ngươi kể cũng đáng ngạc nhiên đấy. Nhưng được, Đồng mỗ cũng muốn cho ngươi một cơ hội tranh sống cuối cùng ?
Nói rồi chàng thả mạnh tay ra, khiến cả người lão ta lảo đảo chúi về sau đến mấy xích.
Tâm Lan nhìn thấy tình hình, biết Thùy Long Tăng mà chết rồi thì sẽ đến lượt mình, lúc ấy trong đầu ả bỗng nghĩ đến Hoa Ngọc Phụng giờ đã bị trúng độc.
Bất giác lấm lét nhìn nhanh phía Đồng Thiên Kỳ, rồi chân từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-long-dinh/470328/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.