Edit: Bạch Lan Tửu
Từ trước đến nay Ngọc Châu luôn là người nói chuyện giữ lời, nếu nói nhận quân xử trí thì toàn bộ đều giao ra.
Mà từ khi Nghiêu Mộ Dã gặp gỡ Ngọc Châu đến nay, tuy rằng đã khai trai ăn thịt, nhưng là có rất nhiều trêu chọc vẫn e sợ Ngọc Châu không vui, cho nên tất nhiên phải thu liễm.
Hiện tại có một lần được bỏ lệnh cấm, toàn bộ suy nghĩ tinh quái ngập đầu đều mau chóng hóa yêu, mắt thấy lập tức bắt đầu gây hại cho nhân gian.
Lời này nói ra chính là nước đã hát đi, cuối cùng Ngọc Châu bị cái đuôi rồng này khuấy cho lăn lộn trên giường đến không nhẹ.
Đến ngày thứ hai, đều là phiền thánh giá Hoàng thượng ôm Ngọc Châu đi dùng thiện, sau đó đế vương lâm triều, Ngọc Châu thì đương nhiên là lại hung hăng ngủ một giấc.
Tới giữa trưa, Bảo Phù lung la lung lay đi từ thiên điện sang, vào điện rồi thì đứng trước long sàng, duỗi cái tay nhỏ béo núng ra nắm lấy tóc rơi tán loạn của mẫu thân, Ngọc Châu mở mắt ra, thấy một đôi bảo bối bụ bẫm đang cười hì hì với nàng.
Hỏa ra là Lý nhi cũng đi theo đệ đệ đến quấy rầy dì không cho ngủ yên.
Lúc Lý nhi mới rời xa mẫu thân, khóc loạn một thời gian thật dài, đến khi nhóc có thể nói, trong miệng vẫn luôn gọi nương nương, ngay cả bà vú ôm dỗ dành cũng không được.
Ngọc Châu không có biện pháp, lại đau lòng đứa nhỏ này phải xa mẫu thân, cho nên ôm Lý nhi dỗ dành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-ngoc-nap-chau/269942/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.