Trans: Bạch Tửu
Mùa thu phương Bắc vào đêm càng âm u lạnh lẽo vô hạn, cho nên khi Nghiêu Mộ Dã mặc áo choàng lông cáo đi đến ngoại thất, liền cởi y phục bên ngoài ra, làm giảm bớt đi hàn khí trên người rồi mới tiến vào nội thất.
Ngọc Châu cũng không ngủ trên giường, mà quấn tấm thảm lông dê, ngồi trên ghế mềm ngủ gật.
Từ sau khi mang thai, cơn buồn ngủ của nàng càng lúc càng trở nên trầm trọng, tựa như muốn ngủ quên đi hết nửa đời lo liệu vất vả.
Nghiêu Mộ Dã tay chân nhẹ nhàng đi qua, muốn bế nàng lên giường nằm cho thoải mái, nhưng vừa mới ôm một cái, nàng đã tỉnh dậy.
“Đại nhân trở về từ khi nào vậy, sao ta lại ngủ quên rồi.” Ngọc Châu vừa xoa mắt, vửa nói.
Nghiêu Mộ Dã cúi đầu nhìn hành động trẻ con hiếm hoi của nàng, nhịn không được duỗi tay xoa mái tóc dài của nàng, nói: “Lần sau không cần chờ ta, nàng cứ ngủ trước.”
Trước kia hắn đã từng lập quy củ cho Ngọc Châu, muốn nàng sớm chiều đúng giờ, buổi sáng cung tiễn phu quân ra cửa, buổi tối cung nghênh tướng công trở về.
Nhưng đến khi Ngọc Châu thật sự muốn làm như vậy, hắn lại tự cảm thấy đau lòng.
Nhưng Ngọc Châu sớm đã quen với sự tráo trở của hắn, liền nói: “Đói bụng không? Có muốn ăn vài món gì không?”
Bởi vì gần đây hắn thường trở về muộn, vào cửa sẽ kêu đói, cho nên Ngọc Châu sớm đã kêu người chuẩn bị.
Những miếng thịt cừu cắt lát được đặt gọn gàng trong chiếc nồi nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-ngoc-nap-chau/269964/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.