Edit: Bunny Big
Nếu là trước kia, Ngọc Châu tuyệt đối sẽ không nghe theo yêu cầu vô lễ này của Thái úy. Nhưng tối nay thì khác, nàng nghe nói Thái úy vì tìm cách cứu mình mà tắm máu mấy ngọn núi, trong lòng nhất thời cực kỳ hỗn tạp, lại bị hơi thở sơ sát tiêu điều của Thái úy nhất thời chặn lại, lập tức trầm mặc đóng cửa phòng lại.
Lúc này Thái úy xoay người lại, còn nói thêm: “Giúp ta cởi khôi giáp.”
Ngọc Châu do dự một chút, cảm thấy trên mặt Thái úy hiện ra mệt mỏi, trong mắt vẫn còn tơ máu, quả thật là cần được thả lỏng một chút, vì thế lập tức đi qua giúp Thái úy cởi áo giáp.
Hôm nay Thái úy mặc cũng không phải là trọng giáp, nhưng vẫn nặng như bình thường, vóc dáng Ngọc Châu không đủ cao, nên đem cái ghế nhỏ đến đứng lên phía sau cởi ra đai lưng, lúc này Ngọc Châu mới phát hiện ra áo trong của Thái úy đều ẩm ướt, dường như mồ hôi cũng chưa hết, bây giờ trời đêm âm u lạnh lẽo, bên ngoài hơi lạnh bám dính vào áo giáp, phải là cảm giác khó chịu đến mức nào?
Cho nên lúc Thái úy không coi ai ra gì chuẩn bị cởi y phục nhảy vào trong thùng rượu để tắm, Ngọc Châu chỉ xấu hổ quay mặt đi ra bên ngoài nấu chút nước ấm mang vào.
Nhưng chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy nam nhân phía sau hỏi: “Muốn đi đâu?” Ngọc Châu xoay thân mình, ôn nhu nói: “Nước kia đã lạnh, ta ra ngoài gọi người đem chút nước nóng tới cho Thái úy.”
Thái úy lập tức nhấc chân bước vào giữa thùng, nói: “không cần, tạm thời lại đây xoa lưng cho ta một chút.” Bất quá khi Ngọc Châu nghe xong lời này, vẫn đứng cạnh cửa, nhẹ giọng nói: “Trong lòng Ngọc Châu biết Thái úy không vui khi thấy Ngọc Châu, gian phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-ngoc-nap-chau/519709/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.