Edit: Bunny Big
Thái úy thấy nàng bị lạnh kêu ra tiếng vẫn cố tình không lui ra sau, còn cố ý xấu xa khẽ cười khiêng nàng lên, nói: “Châu Châu của ta đúng là cái bếp lò nhỏ, nhanh sưởi ấm cho ta…” nói xong càng ôm chặt lấy thân thể mềm mại thơm ngát kia.
Ngọc Châu thật sự bị hắn náo loạn đến không còn cách nào khác, chỉ dùng sức lộn ngược lên người hắn, chống vào ngực hắn nói: “Thái úy muốn rửa mặt hay không, đều đã thối…”
Nghiêu Mộ Dã nhắm hai mắt nói: “Mệt… sẽ không rửa…”
Ngọc Châu thật sự cảm thấy những nữ tử kính ngưỡng Nhị thế tử phong lưu của Nghiêu gia ấy, hiện tại có thể tụm lại ngay giường, nhìn môt chút hình dạng vô lại của Nghiêu Nhị lang lúc này. Ngược lại trước mắt không có người phân ưu, bản thân muốn ngủ cả đêm trên cái khối thịt vừa lớn vừa thối này, thật là dày vò, không còn cách nào, chỉ cố đẩy tay chân hắn đang quấn quanh, lấy một chậu sứ đựng nước ấm bưng đến trước giường lau mình cho Thái úy.
Nghiêu Mộ Dã cảm thấy được Ngọc Châu tay chân nhẹ nhàng hầu hạ như vậy thật là thoải mái, ngược lại rất phối hợp xoay người nâng cánh tay lên, chỉ học được dáng vẻ vô lại của trẻ nhỏ lười ngồi dậy, để cho tiểu mẫu thân chà lau sạch sẽ. Ngọc Châu rãnh rỗi nhìn thương thế khắp bả vai hắn, tuy rằng vết sẹo dữ tợn, nhưng phía trên đã khép lại, đang kết vảy, tâm cũng buông lỏng một chút.
Thái úy dựa vào gối mềm, nhìn Ngọc Châu tóc dài rối tung tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như ngọc, mắt to trong suốt, thật cẩn thận nhìn vết sẹo của mình dáng vẻ thật chọc cho người trìu mến, liền dùng một tay đỡ gáy nàng, mổ một nụ hôn lên môi đỏ thắm kia, nói: “Quan trọng nhất phải tỉ mỉ lau nơi đó, bằng không một hồi chẳng phải là muốn quậy đến nàng không thoải mái?”
Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-ngoc-nap-chau/519730/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.