Ngọc Châu nhìn đến Vương Côn đi vòng vèo đã trở về Tây Bắc cũng sửng sốt, không kìm lòng được, khóe miệng hơi hơi nhếch lên nhìn về phía Vương Lãng. Khóe miệng chỉ biến hóa rất nhỏ nhưng không thoát được đôi mắt chim ưng của Thái úy đại nhân, trong lòng âm thầm nói: Còn nói không có việc gì! Sao chưa bao giờ gặp qua phụ nhân này nhìn thấy mình liền cứ như vậy không kìm lòng được mà mỉm cười?
Lại nhớ đến mấy ngày trước trong mơ từng kêu “Kính Đường, dẫn ta đi.” Lửa giận lập tức như bếp lửa nhỏ trong mùa đông bốc cao lên.
Nhưng mà cái bếp lò này lại bị cái đỉnh nhỏ cưỡng chế, nhất thời phát huy không được, chỉ có thể che đậy kìm chế dập tắt phân nửa thôi.
Vương Côn kính cẩn thỉnh an Thái úy đại nhân, trước đây hắn thấy Thái úy ở ven rừng trúc nổi giận, lại không hề thấy Ngọc Châu tìm mình, vẫn luôn lo lắng không thôi.
Cho nên sau khi nghe nói Ngọc Châu đã trở lại Tây Bắc, liền một mạch trở về, lúc này tận mắt nhìn thấy Ngọc Châu yên ổn ngồi đó, tâm tình treo lên đã nhiều ngày mới thả lỏng. Mà Thái úy kia thấy hắn, tuy rằng sắc mặt không tốt, lại không mất phong độ, chỉ lạnh nhạt nói: “Vương công tử không cần giữ lễ tiết, hôm nay tại hạ chẳng qua là đi cùng vị hôn thê đến đây để thương lượng trao đổi chuyện quan trọng mà thôi, các vị xin hãy tự tiện…”
Vì thế Vương Côn lại hướng Đại lão gia Vương gia nói một tiếng. Vương Côn từ nhỏ đã thông minh hiếu học, tuy rằng thân thể yếu, nhưng bốn tuổi đã đọc được, năm tuỗi đã có thể làm thơ, Vương Văn Nguyên nói với người khác “Lân nhi của nhà ta”, đáng tiếc từ nhỏ thân thể Vương Côn đã không tốt, đều mời danh y khắp Tây Bắc, uống thuốc nhiều vô kể, thân thể chẳng những không tốt hơn, ngược lại theo tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-ngoc-nap-chau/519756/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.