Khi nói lời này, Thái úy đã tự ngồi xuống.
Cho dù Đào thần y ẩn sĩ quái gỡ tình chí phát tác, cũng không tiện đuổi khách lúc này. hắn tuy rằng tính tình kiêu ngạo, nhưng biết rằng vị vừa ngồi xuống này chính là người quan trọng với đất nước, thu phục anh hùng hào kiệt cố hương, hiển nhiên được con dân Đại Ngụy kính ngưỡng, đều không phải thế gia trong kinh thành ăn chơi trác táng, đúng là không tiện mở miệng gầm lên đuổi đi.
Chỉ thấy Thái úy lại không đếm xỉa người khác xấu hổ, tự rót chén rượu, sau khi phẩm rượu nói: “Rượu thuốc này tư vị thật độc đáo, không biết dùng cái gì ủ thành?”
Sau một hồi trầm mặc, Ngọc Châu mở miệng nói: “Đây là rượu cây ủ riêng từ năm loại cây của Đào tiên sinh, dùng nhánh hợp đêm, cành dâu tằm, cùng với cây hòe non, cây bách, cây thạch lựu phối hợp với gạo nếp mà ủ thành rượu, rất có ích với người làm lụng vất vả tay chân cứng mỏi.”
Sau khi nói xong, nàng lại quay đầu giải thích với Đào tiên sinh: “Tiểu nữ cùng với Thái úy lúc ở kinh thành đã ký giấy kết hôn…”
hiện tại Đào tiên sinh rốt cuộc có thể khép lại cái miệng vẫn mở nãy giờ của mình, chỉ uống ngụm rượu thuốc an ủi, lẩm bẩm nói nhỏ: “Ngươi… các người nói là thật?”
Thái úy hơi mỉm cười: “Hôn kỳ đã định, chỉ đợi hồi kinh là làm trọn lễ, đến lúc đó mong rằng được hân hạnh được đón tiếp Đào tiên sinh.”
Đào tiên sinh cuối cùng biết được trong lúc vô tình mới vừa rồi mình đã náo loạn ra cái thứ quạ đen gì, tất nhiên là miễn cưỡng nói một câu “Chúc mừng hai vị”, nhưng vốn dĩ hòa hợp trên bàn cơm thì vẫn như cũ là lúng túng cúi đầu.
Ngược lại là Thái úy đại nhân dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-ngoc-nap-chau/519762/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.