Nói xong, cô hào hứng vội vàng ôm váy chạy lên lầu.
Trong lúc Ôn Nhiễm đang thử đồ, Tạ Vân Lễ đã nhận hai cuộc gọi, một từ gia đình anh, một từ dì Chúc.
Bên nào cũng là người trong nhà, nhưng hai cuộc gọi đều mang tới tin tức không tốt lắm.
“Vân Lễ, gần đây tình hình mẹ con không ổn, dành ít thời gian tới thăm bà ấy nhé… Nếu con bằng lòng, dẫn theo vợ con cũng được, mẹ con muốn gặp Ôn Nhiễm…”
Tạ Vân Lễ nói: “Con sẽ dành thời gian quay về.”
“Vậy vợ con…”
“Chờ thêm một chút nữa.” Tạ Vân Lễ thản nhiên nói: “Tạm thời hai người họ vẫn chưa thích hợp gặp mặt.”
Bên kia điện thoại trầm ngâm một lát: “Được, chú hiểu rồi, hôm nay là lễ Thất tịch, các con sẽ đón lễ chung nhỉ?”
“Vâng.” Tạ Vân Lễ liếc nhìn trên lầu, giọng điệu thoáng dịu dàng hơn: “Bọn con luôn ở bên nhau.”
“Vậy tốt rồi…” Đầu bên kia thở dài: “Các con có thể hòa hợp, đã tốt hơn bất cứ việc gì.”
Tạ Vân Lễ nói: “Vất vả cho chú chăm sóc cho mẹ con rồi, chú Ninh.”
“Nên làm mà, bà ấy là mẹ con, cũng là vợ chú, chú có trách nhiệm phải săn sóc bà ấy.” Ninh Viễn Thường bảo: “Con cũng chăm sóc Ôn Nhiễm cho tốt, chú vẫn hy vọng đến một ngày, con có thể dắt con bé đến gặp mẹ con…”
Tạ Vân Lễ đáp: “Vâng, con hiểu rồi.”
Anh cúp máy, đọc tin nhắn của dì Chúc, hỏi anh có thời gian gọi lại cho dì không.
Tạ Vân Lễ thoáng nhìn lên lầu, không có dì Chúc giúp đỡ, Ôn Nhiễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-nguoi-cau-chuyen-co-tich/2850908/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.