Ôn Nhiễm nói, khi ấy bọn họ không thể kết bạn được.
Chỉ một câu đơn giản, Tạ Vân Lễ đã hiểu ý cô.
Trong mắt trẻ bình thường, kết bạn với các đứa bé cùng tuổi rất đơn giản, chỉ cần cười với nhau, chia sẻ một ít đồ ăn vặt, cả hai đã trở nên thân thiết. Nhưng với trẻ tự kỷ, có thể ở gần nhau nhiều năm cũng không nói một lời, nhiều khả năng các bé còn không hiểu ý nghĩa của cụm từ “bạn bè”.
Đối với Ôn Nhiễm và Tiểu Trí, thay vì nói họ là “bạn bè” theo nghĩa truyền thống, chi bằng nói họ là “đồng loại” chia sẻ chung sở thích, vì vậy trong phạm vi sở thích đó, họ có thể giao tiếp theo cách của mình.
Ôn Nhiễm chọn một số đồ ăn vặt in hình động vật trên bao bì, cô biết chắc chắn Tiểu Trí sẽ thích các loại này.
Không biết từ lúc nào cô đã chọn nhiều đồ đến mức một xe đẩy cũng không đủ, Tạ Vân Lễ bèn kéo một xe trống khác tới để cô bỏ vào tiếp.
“Có phải, hơi... nhiều rồi không?”
Tạ Vân Lễ nói: “Không sao, dư thì em ăn.”
“Em không ăn.” Ôn Nhiễm lắc đầu: “Đồ ăn vặt, sẽ làm em béo.”
“Béo cũng tốt, nhưng em không béo được đâu.” Tạ Vân Lễ dùng một tay ôm vai cô, véo nhẹ cánh tay mảnh mai của cô: “Ăn hết mớ này em cũng không béo nổi.”
Ôn Nhiễm vốn có cơ địa không mập, dù cô “kén ăn” theo thói quen nhưng dì Chúc rất chú ý đến dinh dưỡng, Tạ Vân Lễ cũng thường xuyên mua các loại thực phẩm bổ sung cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-nguoi-cau-chuyen-co-tich/2850921/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.