Ôn Nhiễm ngẩn người.
Cô không ngờ Tạ Vân Lễ ở lại một đêm chỉ để ăn sáng với cô, vì nơi này cách công ty anh khá xa. Trước đây, ngoại trừ lúc đón giao thừa sẽ ở một hai đêm thì anh chưa bao giờ ngủ lại.
Do hôm qua không về ăn tối nên anh mới như thế sao?
Ôn Nhiễm nghiêng đầu định nhìn anh, nhưng lưỡng lự một chút rồi quay đầu lại. Dưới ống tay áo len, hai tay cô đan vào nhau: “Nhưng cháu… cháu vẫn chưa, chưa rửa mặt, cháu không lịch sự.”
Dì Chúc mỉm cười: “Vậy rửa nhanh nào, cậu Tạ sẽ không trách cháu đâu.”
Mười phút sau, Ôn Nhiễm cúi đầu ngồi trước bàn ăn, Tạ Vân Lễ ngồi cạnh cô, ở giữa còn cách một vị trí.
Hai người yên tĩnh ăn sáng.
Ăn sạch đồ trong khay cơm của mình xong, Ôn Nhiễm cầm khăn lau miệng, trông mong nhìn ly cà phê trước mặt Tạ Vân Lễ.
Tạ Vân Lễ chú ý tầm mắt của cô: “Hôm nay anh sẽ không để bụng đói làm việc.”
Ôn Nhiễm nói: “Nhưng, vẫn còn bữa trưa, bữa tối, anh bận việc, sẽ quên ăn cơm đúng không?”
“Anh sẽ cố gắng không bỏ bữa.” Tạ Vân Lễ khựng lại một nhịp: “Vậy nên, sau này em cũng đừng để bụng đói đi ngủ, phải ăn cơm đúng giờ, nhé?”
Ôn Nhiễm gật đầu: “Em sẽ ăn cơm đúng giờ.”
Tạ Vân Lễ nhìn gương mặt cúi xuống của cô, tim anh thoáng rung động: “Gần đây em… muốn thứ gì không?”
Ôn Nhiễm khó hiểu: “Muốn thứ gì ạ?”
“Ví dụ như, dụng cụ vẽ tranh, đồ em muốn chơi, món em muốn ăn.”
Ôn Nhiễm lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-nguoi-cau-chuyen-co-tich/39026/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.