Lúc nghe Lệ Kì nói thế, tôi có hơi bực mình. Một thanh niên như thế, vì lí do gì lại thích Dĩnh Hân?
Nhiều ngày sau đó tôi bắt đầu để ý, thì ra thi thoảng anh ta vẫn đứng dưới nhà chúng tôi nhìn lên. Dưới ánh đèn lập lờ chiếu xuống, chiếc bóng của anh ta đổ xuống lòng đường trải dài đến cô tịch.
Tối đến, tôi không ngủ được, Dĩnh Hân không ngừng đàn piano dưới nhà. Tiếng đàn thánh thót êm dịu, nhưng lọt vào tai tôi lại trở thành tiếng chói tai không ngừng. Tôi bịt tai, cố nhắm mắt, vô hình chung lại nhớ đến cặp mắt nặng trĩu của anh chàng kia.
Đơn thuần là trái tim rung động, hay chỉ muốn chiếm đoạt những gì người khác có? Tôi cũng không rõ, chỉ nhớ ngày hôm đó, tôi bước xuống nhà nhìn Dĩnh Hân. Thấy tôi đến, ngón tay đang lướt trên những phím đàn của nó chợt dừng, dóng mắt về phía tôi chờ đợi.
“Mày thích anh ta?”. Tôi hỏi, giọng điệu không nóng không lạnh.
Dĩnh Hân bậm nhẹ môi không đáp. Thật ra bình thường nó cũng là đứa ít nói, nhưng vẻ mặt thế này lại càng khiến tôi không thích. Nhớ đến cặp mắt u uất mỗi ngày đều đứng dưới tàng cây, tôi hơi giận dữ.
Một đứa như nó không xứng đáng được người con trai như thế yêu. Tôi nói với nó: “Buông tay đi. Bởi vì… tao cũng thích anh ta”.
Những ngón tay đặt hờ trên phím đàn của Dĩnh Hân khẽ rơi xuống. Nó nhìn tôi như thể không tin được vào tai mình. Song tôi cũng không nói đến lần thứ hai, xoay người đi lên cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-phia-duoi-bau-troi/1688184/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.