Dịch: Phuongkta1
Từ Hàn bị tiếng giòn vang phát ra do củi lửa bùng cháy đánh thức.
Hắn mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một đôi con ngươi giống như ngọc bích, con mắt màu vàng cùng với đồng tử hẹp dài giống như khe hở.
Đây không phải là một đôi mắt của con người.
Từ Hàn ý thức được điểm này, hắn phát ra một tiếng thét kinh hãi đang muốn đứng người lên.
Nhưng cử động như vậy lại khiến cho quanh người hắn truyền đến một hồi đau đớn thấu xương, hắn lại ngã ngồi về nguyên chỗ một lần nữa.
Chủ nhân của đôi tròng mắt kia vào lúc đó cũng từ trên người Từ Hàn nhảy xuống, trong miệng dường như cực kỳ bất mãn phát ra một tiếng gào nhẹ về phía Từ Hàn: "meooo!"
Từ Hàn sững sờ, lúc này mới nhìn rõ hóa ra đó chỉ là một con mèo đen.
Hắn nhìn theo hướng mèo đen rời đi, lại thấy con mèo đen kia chui vào trong ngực một bóng người.
Từ Hàn sững sờ, bóng người kia đưa lưng về phía Từ Hàn, trước người đốt một đống lửa, Từ Hàn không thể thấy rõ dung mạo của y, chỉ cảm thấy lưng của y đã còng xuống, dường như tuổi tác cũng đã lớn.
Vì sao ta lại ở chỗ này?
Nghi vấn này cùng lúc đó nổi lên trong lòng Từ Hàn, hắn định thử đứng người lên một lần nữa.
Mặc dù lúc này cũng rất gian nan nhưng hắn lại thành công, chỉ là chỗ cánh tay phải mang đến một hồi đau đớn như kim châm muối xát.
Hắn theo bản năng vươn tay trái của mình muốn nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-phong/1656554/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.