Dịch: phuongkta1
Lão giả này khoảng chừng sáu mươi tuổi, mặt trắng cặp môi đỏ mọng, khuôn mặt hẹp dài, mặc dù khóe miệng mang theo ý cười, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy một cỗ âm trầm khó hiểu.
Lại xem vị nam tử trên dưới ba mươi tuổi kia, mi chữ nhất, mắt xếch, mũi thô môi dày, sắc mặt trắng nõn, cũng không giống có vẻ bệnh trạng như lão giả kia, mặc dù cố ý mặc áo vải, nhưng lúc giơ tay nhấc chân lại không thể che lấp dáng vẻ quý phái.
Vừa vào khách sạn, nam tử trung niên kia liền ngồi xuống một cái bàn trong góc khách sạn, để lão giả kia thương lượng cùng mọi người.
"Ôi, xin lỗi a, sáu gian phòng trên của nhà ta đều bị vị thiếu hiệp kia bao hết." Hồ Nhị có ánh mắt sắc sảo đến nhường nào, liếc liền nhìn ra người đến bất phàm, lão vội tiến lên phía trước một bước, cười ha hả nói: "cũng may còn có mấy gian nhà kề, tiểu nhân xử lý một phen thật tốt, cam đoan so với phòng trên cũng không kém tí tẹo..."
"Khốn nạn!" Lão còn chưa có nói xong, lão giả kia liền dùng tiếng chói tai của y quát mắng: "phòng trên nhà ngươi đã khiến ta lo lắng sẽ ủy khuất cho lão gia nhà ta, ngươi còn dám dẫn ra nhà kề, muốn chết phải không?"
Nói xong, hai con ngươi lão giả kia ngưng tụ, một đạo hàn mang hiện lên.
Thân thể Hồ Nhị vào lúc đó chấn động, chẳng biết tại sao lại sinh ra một ảo giác như trần như nhộng trong băng thiên tuyết địa.
"Mọi chuyện đều coi trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-phong/1656668/quyen-2-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.