Dịch: phuongkta1
Nam Hoang có tòa mộ.
Không chôn khách đi đến.
Không táng người không về.
Nam Hoang, mặc dù hoang vu.
Lại có một đám người như vậy ở đây.
Trung Nguyên gọi bọn họ là mọi rợ, bọn họ gọi Trung Nguyên là dị tộc.
Bọn họ lấy săn bắn du mục mà sống, thờ phụng Thần chích cổ xưa của riêng mình, trải qua ngàn vạn năm chưa hề thay đổi sinh hoạt.
Đồng thời bộ tộc sinh hoạt nhìn như rời rạc, nhưng trên cùng lại có Vương Đình thống lĩnh.
Quyền thế của Vương Đình chưa bao giờ ngừng thay đổi.
Vua mới thay thế vua cũ phát sinh theo thời gian, so với cuộc cạnh tranh quyền thế điên cuồng ngươi lừa ta gạt ở Trung Nguyên, quyền thế của Vương Đình Nam Hoang thay đổi càng thêm máu tanh cùng trực diện.
Vua mới giết chết vua cũ, cướp đi thanh Cốt Tiên nghe nói được đúc từ xương lưng một con Chân Long cuối cùng trên đời này, sau đó lại hưởng thụ quả ngọt được vạn dân ủng hộ.
Nhưng bất kể người cầm quyền Vương Đình mỗi một thời đại thô bạo và khát máu đến mức nào.
Tòa lăng đứng sừng sững ở chỗ sâu trong Nam Hoang này đều là cấm địa trong lòng mỗi một vị vua.
Đó là ca dao mà mỗi đứa trẻ Nam Hoang đều hay loan truyền.
Nam Hoang có tòa mộ.
Không chôn khách đi đến.
Không táng người không về.
Chỗ đó chôn kiếm, nhưng coi giữ lại là quy củ.
Mà lúc này ở bên trong gian nhà lá phía trước cái lăng này.
Một vị lão giả mày kiếm mắt sáng đang khoanh chân ngồi, khuôn mặt lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-phong/1656710/quyen-2-chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.