Dịch: phuongkta1
Từ Hàn cuối cùng vẫn đồng ý với lời khuyên của Chung Trường Hận, quyết định ở lại Linh Lung Các.
Hắn cũng không phải đã tin tưởng hoàn toàn lý do thoái thác của Chung Trường Hận, lấy tính cách của Từ Hàn muốn làm được điểm này, lại khó càng thêm khó.
Nhưng Từ Hàn đột nhiên hiểu ra một đạo lý, có lẽ từ khi hắn bị Thương Hải Lưu gieo hạt giống Đại Diễn Kiếm Chủng xuống, hắn đã phải chấp nhận lưng đeo chút số mệnh đến từ Thương Hải Lưu hoặc Kiếm Lăng Nam Hoang.
Sức nặng này vượt xa dự liệu của Từ Hàn, vượt qua khỏi năng lực chạy trốn của hắn.
Từ Hàn không thể thản nhiên tiếp nhận, nhưng hắn cũng không kháng cự quá nhiều.
Tính tình của hắn như thế, thiếu nợ nhất định trả. Không có Thương Hải Lưu thì hắn không sống đến bây giờ, ngay cả may mắn sống tới bây giờ, cũng chỉ là phế nhân đứt một cánh tay mà thôi.
Đã nhận thứ người tặng, nhất định phải gánh được sức nặng kia.
Từ Hàn đã có chuẩn bị, so với việc lang bạt khắp nơi, chẳng bằng sống yên ổn ở nơi đây, yên lặng theo dõi kỳ biến.
Chung Trường Hận cũng là một người sảng khoái, thấy Từ Hàn đồng ý, vị tông sư kiếm đạo này lập tức mặt mày hớn hở, liền hỏi thăm kiến giải và cách nhìn của Từ Hàn đối với tu hành kiếm đạo.
Câu hỏi này lập tức khiến Từ Hàn chỉ biết cười khổ.
Hắn dù sao cũng là cao đồ của Thương Hải Lưu, lúc này gần như không có một chút kiến thức nào về kiếm đạo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-phong/1656715/quyen-2-chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.