Dịch: Kenkensi
Sự xuất hiện của người đàn ông này không thể nghi ngờ đã cứu vớt cả Linh Lung Các.
Tuy còn chưa biết rõ thân phận của y, nhưng không thể nghi ngờ chính là, lời y nói vẫn có chút sức nặng trong lòng mọi người. Bởi vậy khi đó mọi người đều ngừng động tác của bản thân lại.
"Tại hạ là Ninh Trúc Mang, Chưởng giáo của Linh Lung các, tạ ơn các hạ đã trượng nghĩa ra tay giúp đỡ, chỉ là không biết phải xưng hô với các hạ như thế nào?"
Ninh Trúc Mang với tư cách là chưởng giáo lúc này bước lên trước, đi tới trước mặt người đàn ông kia, chắp tay chào hỏi y.
"Kiếm Lăng Nam Hoang - Mặc Trần Tử." Không đợi người đàn ông đáp lại, Chung Trường Hận ở bên đã mở miệng nói.
Lời kia vừa thốt ra, mọi người nhất thời hít ngược một hơi khí lạnh, nhao nhao phóng ánh mắt lên thân người nọ.
Người đàn ông khẽ gật đầu coi như thừa nhận thân phận của mình, mà ánh mắt y nhìn lướt qua mọi người một lượt, hơi dừng lại trên người Từ Hàn một chút, sau đó quay qua Chung Trường Hận ở bên cạnh, chắp tay nói: "Ba mươi năm trước từ biệt ở Kiếm Lăng, tu vi của Chung huynh đã tinh tiến hơn rồi."
Chung Trường Hận nghe vậy lập tức cười khổ, vừa rồi đối chiến với tiểu hòa thượng kia đã bộc lộ rõ chênh lệch giữa hai người, giờ lão đã hiểu vì sao năm đó sư tôn của mình lại có chấp niệm sâu nặng như vậy.
Có vài người, rõ ràng đã dùng hết toàn lực vẫn khó có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-phong/1656739/quyen-2-chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.