Dịch: Kenkensi
Tâm tư Ninh Trúc Mang linh hoạt.
Tuy Mông Lương lần lượt thách đấu với các thiên tài kiếm đạo trẻ tuổi của Đại Chu, nhưng dù sao mỗi lần tỷ thí đều ngừng đúng lúc, không tổn thương đến tính mạng.
Về tình về lý mà nói, Linh Lung các hẳn phải lấy lễ đối đãi, huống chi chẳng biết vì sao gã còn tìm được chỗ dựa lớn như Mặc Trần Tử, bởi vậy, khi đó y vội vàng mời mọi người về sơn môn ngồi một lát.
Giải tán chúng đệ tử, nhóm trưởng lão và các chấp sự đều tề tựu trong phủ Tế Thế, một là cảm tạ Mặc Trần Tử đã ra tay trượng nghĩa, hai là cũng muốn hỏi Mặc Trần Tử, rốt cuộc tiểu hòa thượng kia có lai lịch thế nào.
Đương nhiên cũng có ngoại lệ, thí dụ như Hồng lão tiên sinh trên Đại Hoàn Phong hay là Đinh Cảnh Trình của Chấp Kiếm đường đều bị Ninh Trúc Mang phái ra ngoài trấn an đệ tử. Thực hiển nhiên vị chưởng giáo đại nhân này đã quyết định, phải đẩy đám người Long Tòng Vân dám phản đối gã thống trị ra xa trung tâm quyền lợi. Bọn Đinh Cảnh Trình tất nhiên cũng đánh hơi thấy mùi vị, không còn Long Tòng Vân nữa, đám người như rắn mất đầu, không thể không tạm thời khuất phục dưới ách của Ninh Trúc Mang.
Nhưng có lẽ bởi vì Mặc Trần Tử, Ninh Trúc Mang vậy mà giữ Từ Hàn lại, để hắn lấy thân phận khách khanh tham dự vào hội nghị có thể coi là cao cấp của Linh Lung các. Mọi người thầm nghĩ rằng Ninh Trúc Mang đang muốn bồi dưỡng Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-phong/1656741/quyen-2-chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.