Dịch: Tuyệt Hàn
Nghi lễ tiễn Trần Huyền Cơ rất long trọng.
Chấp sự trưởng lão của ba đỉnh đều tới trước sơn môn, đệ tử của các đỉnh thì lại không cần phải nói, gần như khiến sơn môn Linh Lung Các chật ních người.
Chỉ có duy nhất bóng dáng của Phương Tử Ngư là chẳng thấy.
Trần Huyền Cơ hướng về phía từng người nói lời từ biệt, có lẽ bởi vì muốn đợi bóng hình kia xuất hiện mà những nghi thức này hắn làm rất chậm.
Ước chừng nửa canh giờ hắn mới từ biệt tất cả mọi người.
Nhưng Phương Tử Ngư vẫn không xuất hiện.
Trần Huyền Cơ nhìn về phía Từ Hàn trong đám đệ tử, đối phương gật đầu với hắn một cái, lại lắc đầu.
Ngay sau đó Trần Huyền Cơ thở dài một tiếng, một lần nữa đảo mắt nhìn tất cả mọi người một lần nữa, chắp tay nói: "Lần này từ biệt. Chư vị, hữu duyên gặp lại."
"Hữu duyên gặp lại." Mọi người cũng đều chắp tay đáp lễ.
Trần Huyền Cơ cũng bỏ qua chút hy vọng cầu may cuối cùng trong lòng, hắn vào lúc đó xoay người, kiên quyết tiến bước. Nhóm ba người Mặc Trần Tử trước sơn môn đã sớm chờ từ lâu.
Mặc Trần Tử khẽ gật đầu với Từ Hàn một cái, cứ vậy dẫn mọi người rời khỏi Linh Lung Các.
Mà cách đó không xa, một cô gái tay cầm một bức thư, nước mắt lã chã nhìn theo thân ảnh màu trắng càng lúc càng xa.
Nàng cuối cùng vẫn không có đủ dũng khí cùng hắn nói lời từ biệt.
Nàng chỉ có thể đứng xa xa nhìn hắn đi xa, một lần nữa đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-phong/1656770/quyen-2-chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.