Khuôn mặt Long Tòng Vân trở nên đỏ bừng vì giận.
Cả người hắn bắt đầu run rẩy, hai hàm răng cắn chặt.
Hắn rất tức giận, trước giờ chưa từng tức giận như vậy.
Kể cả khi bị Ninh Trúc Mang biếm chức trước mặt mọi người, bắt hắn phải quay về Đại Hoàn Phong chịu phạt, hắn cũng không hề tức giận như hôm nay.
Ánh mắt của Long Tòng Vân giống như lợi kiếm, chăm chú nhìn theo bóng người đang tiến dần vào đại điện, hắn không thể không dùng hết khí lực toàn thân kìm xuống cảm xúc đánh chết người trước mặt kia.
Hắn là Long Tòng Vân.
Là trưởng lão đã từng thống lĩnh Trọng Củ Phong, lại là người mà Tư Không Bạch bổ nhiệm là chưởng giáo Linh Lung Các.
Chỉ một tên phế vật được Ninh Trúc Mang cất nhắc lại có thể đánh ngất đệ tử thân truyền của hắn, rồi sau đó lại ném tới giữa đại điện thị uy.
Đây quả thực là khiêu khích trắng trợn.
Tư Không Bạch trên đài cao, không nói gì, lão chỉ híp mắt quan sát vị thiếu niên đang bước vào. Ánh sáng trong mắt chớp động, giống như rất hứng thú.
Mà Diệp Hồng Tiên đứng sau lưng lão, thời điểm đó lại cúi đầu, dường như không dám nhìn người trước mặt.
Tế Thế Phủ lại một lần nữa chìm vào yên lặng.
Cơ hồ ánh mắt của tất cả mọi người đều đang nhìn về phía thiếu niên trước đại điện kia.
Hắn mặc áo gai, cánh tay phải quấn vải trắng, dáng vẻ ung dung, khóe miệng thậm chí lộ ra một nụ cười.
Bành!
Nội tâm Long Tòng Vân như ngàn con sóng chồm lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-phong/1656783/quyen-2-chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.