Sau khi từ biệt Từ Hàn, tâm tình Diệp Hồng Tiên rất tốt.
Nàng không ngừng hát lên khe khẽ, đi thẳng lên núi.
Giờ cũng không còn sớm, trong sơn môn Linh Lung Các đều tắt hết đèn đuốc, đệ tử cũng đã ngủ yên.
Sau khi Tư Không Bạch xuất quan, an bài nhiều thứ, khiến cả môn phái náo nhiệt ồn ào. Vô luận là trưởng lão chấp sự hay đệ tử chân truyền cũng mệt mỏi quá độ, quả thực không dư thừa tinh lực thức đêm chờ trời.
Nhưng chỉ có ở bên cạnh một cái sân nhỏ, trong một tòa tiểu viện, nến vẫn đang sáng. Mà ở cửa, một nam tử mặc thanh sam, sắc mặt tái nhợt, đứng yên lặng như pho tượng, trầm lặng như bóng người.
Diệp Hồng Tiên khi nhìn rõ thân hình kia thì có hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức thu hồi nụ cười trên mặt.
Nàng chậm rãi đi tới bên cạnh người nọ, thần sắc trong mắt lạnh lẽo thêm vài phần.
Nam tử mặc thanh sam hỏi: "Thế nào?"
"Kém một chút, nhưng chung quy vẫn tốt hơn việc luôn phải yên phận ở một góc."
"Ta xem chừng ngươi cũng đưa cả thân mình này vào mỹ nhân kế rồi." Người nam tử kia lại nói, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Không tốt sao?" Diệp Hồng Tiên nghiêng đầu nhìn lại.
Nam tử kia hỏi ngược lạ: "Được không?"
Diệp Hồng Tiên khẳng định: "Mỹ nhân phối anh hùng, rất tốt."
Nam tử kia hỏi tới: "Hắn là anh hùng sao?"
"Bây giờ còn chưa phải." Ánh mắt Diệp Hồng Tiên khẽ liếc: "Nhưng sớm muộn gì hắn cũng là anh hùng."
Nam tử nghe vậy, hơi sửng sốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-phong/1656788/quyen-2-chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.