Dịch: Tuyệt Hàn
Quyển 2: Lá Đi Theo Mùa Thu Không Biết Lạnh
Khi Từ Hàn vẫn còn là ăn mày, cũng đã nghe qua một câu nói.
Thiên Tử phạm pháp, tội như thứ dân.
Cho dù Từ Hàn là ăn mày, xưa nay cũng chỉ khịt mũi coi thường đối với câu nói này. Chẳng phải là hắn không hiểu được đạo lý trong đó.
Mà ý tứ trong câu nói này, chính là sự bình đẳng của mọi người trong thiên hạ. Nhưng nếu mọi người đều bình đẳng, tại sao Từ Hàn lại là một tên ăn mày?
Cho nên Từ Hàn không tin như vậy.
Mà đại đa số mọi người trên đời cũng không tin như vậy.
Nhưng cũng tương tự như thế, bất kể đạo lý đó có hoang đường thế nào, trên cõi đời này cũng không thiếu người tin tưởng vào nó.
Ví dụ như Tống Nguyệt Minh, chính là người như vậy.
Nếu như Từ Hàn không quen biết với Tống Nguyệt Minh từ trước, hắn có thể sẽ cảm thấy thật đáng buồn.
Nhưng sau khi hắn biết Tống Nguyệt Minh, hắn lại cảm thấy, người như vậy rất đáng kết giao.
Tống Nguyệt Minh chính là người như vậy.
Hắn cố chấp tin rằng, trên đời vẫn luôn phân biệt rõ ràng, người tốt và kẻ xấu cũng như ngọc bích và nhặng xanh.
Cố chấp như vậy, cơ hồ đến mức khiến Từ Hàn không đành lòng chỉ rõ.
Có lẽ cũng bởi vì như vậy, mới tạo thành đau khổ như ngày hôm nay.
Những lời của Tống Nguyệt Minh vừa nói, khiến tiếng huyên náo xung quanh ngưng bặt.
Từ Hàn nhìn thiếu niên cả người là máu kia, tròng mắt mở lớn, hắn dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-phong/1656792/quyen-2-chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.