"Sư thúc! Chuyện này không thể được! Đệ tử sao có thể làm chuyện đại nghịch bất đạo như thế!" Tống Nguyệt Minh hoảng sợ nói, trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc.
"Đây là biện pháp duy nhất, muốn cứu Linh Lung các thì phải có quyết tâm gánh vác tội nghiệt." Chung Trường Hận lại nói ra như vậy, trên mặt tái nhợt của lão vào lúc đó nổi lên từng vệt đỏ, dường như tình trạng thân thể tốt thêm mấy phần.
"Thế nhưng.
.
." Tống Nguyệt Minh còn muốn nói gì, nhưng lúc này Chung Trường Hận lại bỗng nhiên ngồi dậy, lão vỗ bả vai Tống Nguyệt Minh, khiến thân thể hắn liền vào lúc đó không tự chủ được quay ngược lại.
Hắn muốn ngăn cản động tác kế tiếp của Chung Trường Hận, thế nhưng lại phát hiện thân thể của mình thật giống như bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, hoàn toàn không thể động đậy.
"Nhớ kỹ, sống sót! Chắc chắn phải sống sót!" Chung Trường Hận nói như thế, khí tức quanh người lão trầm xuống, ngồi xếp bằng sau lưng Tống Nguyệt Minh, hai tay liên kết mấy đạo ấn ký ở chỗ đan điền, sau đó, trong mắt lóe lên tia sáng, song chưởng vung ra, trực tiếp đập vào trên lưng hắn.
Thân thể Tống Nguyệt Minh lúc này chấn động, hắn cảm thấy có một nguồn sức mạnh mênh mông thuận theo chỗ hắn cùng với Chung Trường Hận tiếp xúc cuồn cuộn tràn vào thân thể mình, xuyên qua khắp người, trốn ở bên trong môn vị của hắn.
Thần sắc trên mặt Tống Nguyệt Minh từ hãi nhiên đến hoảng sợ, từ hoảng sợ đến tuyệt vọng, cuối cùng biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-phong/411515/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.