Từ Hàn chú mục nhìn lại, đã thấy chủ nhân đôi mắt rình coi kia đúng là một nam hài.
Bộ dáng khoảng chừng mười hai mười ba tuổi, thân thể nhỏ gầy, quần áo tả tơi, ngoại trừ đôi mắt thật to kia thì dường như không có gì khác so với ăn mày bình thường, đương nhiên lúc này cần loại trừ hai thanh đao và kiếm ước chừng còn cao hơn cả thân thể gã, đang được gã đeo phía sau lưng mình kia.
Trang phục dạng này ít nhiều có chút kỳ quái.
Chỉ nghĩ một tên tiểu ăn mày đeo đao kiếm sau lưng nhìn đã nhịn ăn hơn mười ngày, giống như đã bụng đói kêu vang, vì sao không đưa đao kiếm đi đổi chút khẩu phần lương thực? Từ Hàn nghĩ mãi mà không rõ, chẳng qua chỉ cảm thấy nếu là hắn năm đó, chắc hẳn nhất định sẽ không chút lựa chọn làm như thế.
Từ Hàn đánh giá cậu bé này thì gã cũng đang đánh giá Từ Hàn.
Khi đó trong ánh mắt cấu bé lại có mấy phần vẻ dò xét.
Từ Hàn âm thầm cảm thấy buồn cười, trên mặt cũng bất động thanh sắc từ múc số cháo còn lại trong thùng gỗ ra, đưa tới trước mặt cậu bé, cố hết sức hòa ái mà hỏi: "có muốn ăn không?"
Cháo trắng nóng hôi hổi, tản ra hương khí nhàn nhạt để cho cậu bé theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, gã trực tiếp nhìn nồi cháo kia hồi lâu, mới cực kì chật vật thu hồi ánh mắt của mình.
Sau đó, kiên định lắc đầu.
"Không muốn." Gã nói như vậy.
Câu trả lời như vậy để cho Từ Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-phong/411521/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.