Từ Hàn dẫn đám người đi tới chân núi Linh Lung các.
Phương Tử Ngư có chút tiếc nuối ngoái nhìn toà sơn môn mà nàng đã sinh sống hơn mười năm.
"Sao vậy?" Từ Hàn nhìn ra sự khác thường của nàng, nhẹ giọng hỏi.
"Họ Tống kia.
.
.
không đi cùng chúng ta sao?" Phương Tử Ngư hỏi, khẽ cau mày.
"Sao vậy? Không hận hắn vì đã đề nghị gả ngươi cho Lâm Khai ư?" Từ Hàn cười nói.
Cô bé lắc đầu, nàng chuyển mắt nhìn về phía Từ Hàn, giữa lông mày chợt giãn ra."ta chợt suy nghĩ minh bạch, vốn tên ngu ngốc kia làm như thế chính là vì đuổi ta đi.
.
."
Từ Hàn vào lúc đó sững sờ, hắn chợt cảm thấy cô bé vốn xưa nay tùy tiện này, bây giờ đã cao lớn hơn không ít.
.
.
Nhưng trong lúc nhất thời hắn không thể tìm thấy từ thích hợp để dỗ dành khiến nàng có thể miễn cưỡng vui cười.
"Mỗi người đều có sứ mệnh của mình, mà hắn cũng đang làm chuyện mình cảm thấy đúng." Cuối cùng hắn chỉ có thể nói ra lời Thương Hải Lưu đã nói trên núi Đại Uyên năm đó, về phần đúng sai, ngay cả hắn cũng không nói đúng được.
"Thiếu chủ." Lúc này bên tai truyền đến một giọng già nua.
"Ừm?" Từ Hàn ngẩn người, hiển nhiên còn chưa chưa thích ứng cái xưng hô như vậy.
Hắn quay đầu đã thấy vị Lộc tiên sinh kia giờ phút này đang cười khanh khách nhìn hắn.
"Tiên sinh có gì phân phó." Từ Hàn lấy lại tinh thần vội vàng chắp tay cung kính hỏi.
"Thiếu chủ làm cái gì vậy, chiết sát*
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-phong/411526/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.