Công chúa của Mục Vô Ca.
“Mai Vũ, ta muốn làm chút chuyện cho nàng.”
“Vô Ca, đột nhiên huynh bị sao vậy?”
Mục Vô Ca nắm lấy tay Mai Vũ, thâm tình nói: “Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn làm chút gì đó cho nữ nhân ta yêu.”
Mai Vũ nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu.
Trong đôi mắt sáng như sao kia có ánh sáng chợt lóe.
Bất giác trừng mắt.
Trong đôi mắt kia rõ ràng có chứa quỷ kế.
Thật ra hắn không nói nàng cũng biết hắn đang bày trò gì.
Mục Vô Ca sợ nàng bắt hắn ra ngoài làm công nên ra chiêu trước chứ gì.
Ở biệt uyển đã nhiều ngày, trong phòng mỗi nam nhân đều có bày một cái tượng Bồ Tát. Tại sao ư? Nghe nha hoàn nói mấy người kia mỗi ngày đều cầu nguyện.
Nói là muốn cầu cho nàng sớm khỏe lại.
Lúc nha hoàn kể cho nàng nghe việc này còn rất hâm mộ cảm thán: “Tiểu thư có phúc thật đấy, có thể gặp được nhiều nam nhân tốt.”
Mai Vũ cười, liếc mắt xem thường.
Thật ra nàng biết cái đám người kia đang sợ. Sợ kẻ xui xẻo tiếp theo sẽ là mình nên mới cầu nguyện cả ngày.
Thật là…sợ cái gì chứ. Đã biết là phúc thì không phải họa, nếu đã là họa thì tránh không khỏi đâu.
Vừa lo lắng vừa đề phòng, Mục Vô Ca đột nhiên hiểu ra kẻ xui xẻo tiếp theo sẽ là mình.
Vì thế….hắn chủ động tìm đến Mai Vũ.
Nhìn Mục Cô Ca, lại nhìn tiểu hồ ly được người ta tìm thấy vài ngày trước, trước ánh mắt đáng thương của hai người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479325/quyen-6-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.