Những người trước nay vẫn chưa từng tiếp xúc với chiến tranh đã chân chính hiểu được sự tàn khốc của nó. Địch nhân dùng thang mây, hỏa tiễn (mũi tên lửa),hỏa lực không ngừng oanh tạc về phía này, xung quanh chỉ toàn là khói thuốc súng.
Lần đầu tiên họ chứng kiến tràng diện rúng động như thế, người chết bị ném sang một bên, lập tức có người lên thay thế. Một người ngã xuống, vô số người xông lên.
Trong hoàn cảnh khốc liệt này, nam nhân sẽ tìm thấy được chút gì đó mà bình thường không có.
Thứ đó gọi là nhiệt huyết.
Là cảm giác mà nam nhân chỉ có được trên chiến trường.
Trong chiến hỏa ngất trời, Mai Vũ nhìn về phía đội tiên phong ở ngoài thành, trong lòng có chút lo lắng.
“Cứ để họ ở ngoài như vậy sao?” Mai vũ bất an hỏi An Thiếu Hàn.
Nàng cảm thấy đội tiên phong đơn độc ngoài thành rất phiền phức. Cứ như là thả chuột ra cho mèo ăn vậy.
An Thiếu Hàn mỉm cười đáp: “Không có gì, trên chiến trường phải quang minh chính đại, sẽ không truy binh, nếu chịu không được nữa thì lui vào thành, phía Đông Thần Hạo sẽ không đuổi theo những binh lính lui vào thành đâu.”
Sắc mặt Mai Vũ đỏ lên, lúng túng nói: “Thì ra còn xem trọng việc này.”
Về đánh giặc, mình thật sự không hiểu chút gì.
“Đó là trong những cuộc chiến công bằng, nếu thật sự là loại chiến tranh tàn sát lẫn nhau, đương nhiên điều này sẽ trở nên vô dụng.” An Thiếu Hàn vừa quan sát chiến sự vừa giảng giải.
Mai Vũ nhìn người liên tục ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479401/quyen-6-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.