Khép cây quạt trên tay lại, Vân Khinh ra lệnh cho những người xung quanh: “Số 58 nghe lệnh, ta muốn các ngươi xử lý những kẻ tới tìm phiền phức, không được sơ xuất, nếu không…xử trí theo quy định của Vô Vân Lâu.”
“Chúng tướng tuân lệnh.” Bạch y nhân hành lễ, sau đó trong cái phất tay nhẹ nhàng của Vân Khinh, tất cả đằng không (*) rời đi.”
(*) đằng không: bay lên không.
Ánh mắt Mai Vũ vẫn luôn đặt trên người Vân Khinh.
Trước giờ nàng vẫn luôn biết y rất lợi hại.
Từ lúc ở Sơn Trang nàng đã biết.
Nhưng nàng chưa bao giờ cảm nhận sự lợi hại của hắn một cách gần gũi và chân thật đến vậy.
Sư huynh của nàng...
Lúc nào cũng là người chói mắt như thế.
Nàng còn mơ hồ nhớ lời y từng nói khi rời khỏi Sơn Trang.
Ta muốn đứng trên đỉnh của giới Sát Thủ.
Sư phụ, người trên trời có linh hẳn sẽ rất vui mừng. Dù y tự lập môn hộ, hơn nữa còn là Vô Vân Lâu mà ngài ghét nhất nhưng ta vẫn còn nhớ rõ ngày đó…
Ngài uống rượu, trước mặt ta, ngài cười nói: “Lâu chủ Vô Vân Lâu, nhóc con tài thật.”
Qua rất nhiều năm, ta vẫn không hiểu ngài vui vì điều gì.
Thì ra…ngài đã sớm biết rồi.
Trên đời này, có rất ít người có thể hiểu được sự dịu dàng của Mai Lưỡng Tân.
Ngài yêu mỗi đệ tử của mình, dự liệu tất cả sát thủ đều sẽ chết nên mới lần lượt lặp lại sự kiện sư huynh đệ tương tàn.
Nàng vẫn hiểu cho suy nghĩ của sư phụ, vẫn luôn thấu hiểu.
Sư phụ, ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479446/quyen-6-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.