Mai Vũ, ta nói, đến đây thôi. Chúng ta hãy chia tay ở đây đi.
Mai Vũ, ta không trách nàng, thật đó. Nhưng ta còn rất nhiều việc phải làm, không thể ở bên cạnh nàng được.
Chúng ta sẽ còn gặp lại.
Mai Vũ, nếu nàng nhớ đến ta, hãy nhìn lên bầu trời. Ngôi sao tím trên bầu trời kia, là ta.
Hẹn gặp lại, Mai Vũ.
Trong đầu nàng lượn lờ ký ức ngày đó, nam tử kia đứng trước mặt nàng.
Đêm đó, trong cơn mưa hoa sơn trà giăng đầy, tại sao nàng lại không phát hiện ra nam tử kia đang nói lời từ biệt nàng?
Chúng ta sẽ còn gặp lại.
Chúng ta sẽ còn gặp lại.
Bách Bất Duy, huynh là một tên lừa gạt.
Huynh đã nói chúng ta sẽ còn gặp lại, nhưng người đang đứng trước mặt ta lại nói huynh đang ở đâu đó dần dần chết đi.
Đôi môi tái nhợt, Mai Vũ run rẩy, không thể phản bác.
Gia Cát Trần vẫn tiếp tục độc ác nói: “Chà, cô nương đừng khổ sở, càng không cần tự trách mình. Dù sao cũng là hắn tự nguyện chết vì cô, vậy xem như hắn đã hoàn thành nguyện vọng của mình đi. Hay thật, ta rất hâm mộ sức quyến rũ của cô nương.”
Mai Vũ sợ lũi lùi về phía sau một bước, lắc đầu, lảo đảo chạy ra ngoài nhà lao.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.”
Phía sau vẫn còn vang vọng tiếng cười điên cuồng đầy châm chọc, giống như một vòng xoáy màu đen khổng lồ muốn nhấn chìm Mai Vũ.
Không, nàng không phải, không phải.
Nàng không có sức quyến rũ gì cả, cũng không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479496/quyen-5-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.