Mai Vũ thức dậy từ sáng sớm, chuẩn bị đi bắt quả tang Hoa Tử Nguyệt và Tạ Vãn Phong.
Đêm qua họ không về ngủ, hai tên kia chắc chắn đã đi cả đêm không về!
Mai Vũ bất đắc dĩ đợi tới gần sáng. Khi mặt trăng đi ngủ và mặt trời thức dậy, Mai Vũ lại thấy hai người kia mở cửa phòng bước ra.
Hoa Tử Nguyệt và Tạ Vãn Phong còn dùng vẻ mặt khó tin nhìn nàng đang ngủ gà ngủ gật. Hỏi: “Ngài đang làm gì đó?”
Ta nhịn! Bổn cô nương cũng không biết bản thân đang làm gì nữa!
Không bắt quả tang được hai người, Mai Vũ cảm thấy thật mất mặt, xoay lưng đi.
“Hôm nay tâm trạng của bổn công tử khá tốt nên sáng sớm tinh mơ đã ra chạy bộ. Sao? Không được à?” Bướng bỉnh ngẩng đầu lên, Mai Vũ phô trương nói.
Tạ Vãn Phong cười: “Được chứ, mời công tử tiếp tục.”
Mai Vũ vừa ngáp vừa đi được vài bước, ngẫm lại thấy có gì đó không đúng lại quay trở lại, hỏi hai người kia: “Các huynh có tra được gì không?”
Hoa Tử Nguyệt lắc đầu, tỏ vẻ khổ não nói: “Bọn ta vẫn còn đang điều tra, nếu có manh mối sẽ lập tức báo với Vãn Vũ đại nhân.”
Mai Vũ bĩu môi rồi lại cắn môi, lắp bắp nói: “Mỹ nam kế gì đó, ta nghĩ…vừa tốn thời gian vừa tốn sức, có thời gian thì làm những việc có ích đi.”
Hoa Tử Nguyệt và Tạ Vãn Phong chỉ thiếu chút nữa là cười ầm lên.
Nha đầu ghen tỵ kìa. Thật là hiếm thấy đó nha.
Mai Vũ muốn tự cắn lưỡi mình!
Chết tiệt!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479519/quyen-5-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.