“Ngươi nói Liễu Hành Vân bị bắt rồi à?”
“Ừ, không sai.”
“Ngươi nói hắn vì cướp đồ nên bị bắt rồi?”
“Ừ, đúng vậy.”
“Ngươi bị bệnh rồi.” Lắc đầu, Tạ Vãn Phong lắc lắc quyển sách trong tay, kết luận với Mai Vũ.
Vẻ mặt hưng phấn của Mai Vũ lập tức xị xuống.
Gì chứ?! Tên này đang bày ra vẻ mặt vô cùng chắc chắn! Hơn nữa, sao ta lại ngửi thấy cái mùi tin tưởng tuyệt đối chết tiệt ở đây? Hai người các ngươi có sự ràng buộc kỳ lạ gì hả?
Mai Vũ bĩu môi, khí phách đá bay cảm giác khó chịu ra ngoài.
“Đúng, đúng rồi. Hành Vân của ngươi lợi hại như vậy, sao có thể bị bắt được chứ.” Mai Vũ chu miệng nói.
Tạ Vãn Phong nghiêng đầu nhìn vẻ mặt cau có của nàng, xém chút nữa là cười ầm lên.
Ha ha ha ha, cái gương mặt ghen tỵ này là sao nha?
Trong đầu nàng đang suy nghĩ gì vậy? Liễu Hành Vân là nam nhân đó.
Đôi mắt đào hoa của hắn chớp chớp, trong lòng Tạ Vãn Phong chợt nổi lên ý muốn trêu đùa nàng.
Nụ cười lại treo nơi khóe môi, Liễu Hành Vân vờ như đang đọc sách, đầu cũng không ngẩng lên, nói: “Đúng nha, Hành Vân võ công cao cường mà danh hiệu Thần Thâu cũng đâu phải treo không, còn chưa kể hắn vừa tuấn mỹ lại vừa đáng yêu, nhất định có thể thoải mái qua cửa.”
Cái miệng của Mai Vũ lại chu ra dài hơn.
Tạ Vãn Phong chết tiệt! Liễu Hành Vân của ngươi lợi hại! Liễu Hành Vân của ngươi đáng yêu! Nói như thể nàng không ra gì cả.
Đảo mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479583/quyen-4-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.