Liễu Hành Vân muốn khóc rồi.
Đại ca à, tuy huynh nói nàng là nương tử của ta làm ta cảm thấy rất vui. Nhưng huynh có thể đừng biểu lộ vẻ mặt hứng thú với “nương tử” của ta như vậy có được hay không, nàng bị gì ta còn không biết thì làm sao mà nói cho huynh biết được?
Trong lúc xoắn xuýt, Liễu Hành Vân nghĩ, không lẽ nói là nàng bị trĩ? (= =||| Thiên lôi ơi hãy đánh chết hắn đi.)
Ngay lúc hắn còn đang nghĩ có nên nói hay không thì Mai Vũ đột nhiên mở miệng nói.
Giọng nói yếu ớt kia, cứ như nàng đã thật sự biến thành người khác vậy.
“Công tử, ta đột nhiên bị bệnh đậu mùa, không thể tiếp xúc quá gần với người lạ, xin công tử hãy nghĩ cho sức khỏe của mình, đừng để bị ta lây xui xẻo.” Tay nàng vểnh lên thành hình hoa lan chỉ, trong đầu Mai Vũ cố gắng thôi miên mình thành Đông Thần Thanh Vân, nói bằng giọng mũi.
Không được rồi, không phải tiểu thư khuê các thật khó mà học được cái dáng vẻ đó.
Cái giọng này. Chính nàng nghe còn thấy mắc ói.
Hu hu! Chắc nàng điên rồi mới có thể nguyền rủa mình bị bệnh đậu mùa, còn nói cái gì mà mong hắn đừng để bị mình lây xui xẻo nữa chứ.
= =||| Hắn mới là kẻ xui xẻo đầy mình thì có.
Bách Bất Duy, ngươi thức thời một chút cho bổn cô nương, cút nhanh đi.
Bách Bất Duy nghe xong, ngạc hiên mở to miệng, nói: “Bệnh đậu mùa? Bệnh này đúng là rất nguy hiểm nha.”
Mai Vũ thấy hắn cúi đầu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479601/quyen-4-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.