Con người sống trên cõi đời này, luôn khó tránh khỏi một số thứ phàm tục.
Ví dụ như khi đến miếu nhân duyên, chắc chắn sẽ có một hòa thượng trông rất có tiên khí nói với ngươi những câu không thể giải thích được.
Hay là khi đánh sơn tặc, nhất định sẽ có một người rất thần bí đánh mãi không chết, rồi được trở thành truyền kỳ.
Bởi mới nói, chuyện đụng phải sơn tặc, sống trên đời này, là chuyện không thể tránh khỏi.
Nhưng mà, Mai Vũ nàng đúng là xui tám kiếp mới có thể gặp nhiều sơn tặc cùng một lúc như vậy.
Đúng là hiếp người quá đáng mà.
Người ta gặp một đám sơn tặc, nhiều lắm thì cũng mười mấy người, cướp xong rồi thả, chỉ vậy thôi. Nếu không thì chiếm lấy một đỉnh núi, cướp đồ của người qua đường.
Nhưng tại sao nàng lại xui xẻo như vậy? Lại có thể gặp một đám sơn tặc đang sống mái với nhau.
Bây giờ nàng đã hiểu được, đừng bao giờ tự an ủi mình rằng ngươi đã xui xẻo lắm rồi. Bởi vì sau đó, chắc chắn ngươi sẽ gặp được chuyện còn xui xẻo hơn.
“Mục Vô Ca, chuyện thú vị mà ngươi nói là chuyện sơn tặc đánh nhau sao?” Mặt mũi của Mai Vũ vặn vẹo, gần như là dữ tợn hỏi hắn.
Mục Vô Ca sợ hãi rụt cổ lại, lau mồ hôi, nói: “Đâu, đâu phải. Chắc là phản ứng dây chuyền đó.”
Chuyện này không thể trách hắn nha, phát hiện bảo tàng ở Lạc Vân Sơn, ai mà không muốn được chia một phần chứ?
Những sơn tặc này trước kia canh giữ một phương, bây giờ biết được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479657/quyen-4-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.