Ngoài cửa sổ, ve không ngừng kêu, bên trong cửa sổ, yên lặng như tờ.
Trên trán Mai Vũ rịn ra đầy mồ hôi.
“Cái phản ứng này, đúng là bất thường nha.” Mai Vũ kêu to.
Thật là. Mệt nàng hăng hái bừng bừng nói ra.
Biểu tình của bốn người này là sao đây chứ?
Thật là thiếu sinh khí!
Đôi mắt hoa đào của Tạ Vãn Phong híp lại, mười phần khinh bỉ nhìn về phía Mai Vũ: “Thôn cô đúng là thôn cô. Cái gì mà tìm kho báu, rồi tìm rồng, toàn là những tin đồn chỉ có con nít và những nữ nhân muốn phát tài đến ngu ngốc mới tin mà thôi.”
Lông mày Mai Vũ nhăn lại.
Vẻ mặt Liễu Hành Vân u ám, kéo kéo vạt áo Tạ Vãn Phong.
Đại ca à, bọn ta không muốn chết, ngươi đừng có nói nữa mà.
Chết tiệt! Ý hắn nói là nàng rất ngây thơ?
Hừ! Ta sẽ làm cho thành viên mới gia nhập biết một chút, rốt cuộc ai mới là người ngây thơ.
Cũng không biết hôm nay Mai Vũ lại lôi ra cái thứ vũ khí gì.
Chỉ thấy Mai Vũ nhảy xuống giường, một bước vọt tới trước mặt Tạ Vãn Phong.
Ba người bên cạnh Tạ Vãn Phong lập tức thức thời nhảy ra.
Huynh đệ, một người chết còn hơn chết cả ổ, ngươi hãy bảo trọng.
Mai Vũ nhe răng trợn mắt, giống như con mèo nhỏ bị điên, đột nhiên móc ra một chiếc đũa, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đâm vào người của Tạ Vãn Phong.
Ách, đương nhiên, chỉ là cắm một cái.
Nhưng, Tạ Vãn Phong sợ nhất là cái gì?
Đương nhiên là hắn_____sợ đau nhất!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479662/quyen-4-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.