Chạy đi, chạy về hướng ánh Mặt Trời.
Rồi sẽ đến được bên cạnh nam tử kia.
Nàng suy nghĩ, rồi lại không khỏi hoài nghi. Hắn mặc một bộ y phục màu đen như vậy, có bị ánh mặt trời che mất hay không?
Không tìm được, sao lại không tìm được hắn chứ?
Rõ ràng là nàng đã liều mạng vì hắn mà đến đây, tại sao lại không tìm được....
Trước khi mặt trời khuất núi, hãy cho ta được nhìn chàng một lần nữa đi. Ta không thể khống chế được nỗi nhớ và sự chua xót đang lớn dần lên trong lòng nữa.
Trước khi mặt trời khuất núi, hãy cười với ta một lần nữa đi, có được không? Bởi vì khi bóng tối phủ xuống, ta sẽ phải quên chàng.
Xuyên qua rừng núi, Mai Vũ tìm kiếm hình bóng của An Thiếu Hàn khắp nơi.
Hôm nay, nơi này đáng lẽ phải náo nhiệt, nhưng hình như, lại bình tĩnh lạ thường.
Mai Vũ nhảy qua một nhánh cây khác, nhìn ra phía xa xa.
Thiếu Hàn, chàng đang ở đâu?
Tìm xung quanh không thấy, Tạ Vãn Phong không khỏi cau mày: “Chúng ta nên tìm ở nơi khác thì hơn. Nơi này có một bãi đất trống rất lớn. Ta nghĩ là An Thiếu Hàn đã biết được âm mưu của Đông Thần Hạo rồi.”
Hắn và An Thiếu Hàn đã từng quen biết, biết rõ dù bề ngoài nam tử kia bất động thanh sắc, nhưng lại rất lợi hại.
Dù sao cũng là Chiến Thần trên chiến trường, nhất định không phải là kẻ có tiếng mà không có miếng.
Mai Vũ cắn môi suy nghĩ, gật đầu một cái.
Tiếp tục đi vào sâu hơn.
Qua một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479665/quyen-3-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.