Mười ngày ra khỏi Vương Phủ.
Ái chà, kế hoạch này đúng là một kế hay.
Vấn đề là, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể ra ngoài?
Nhổ lên một cây thảo dược, Mai Vũ đáng thương nhìn về phía Hoa Vũ Đình đang bận rộn.
“Ngươi nói một câu không được à?”
Ngươi mà còn không nói câu nào, bổn cô nương lập tức nhổ sạch đám thảo dược nhỏ này.
Hoa Vũ Đình quay đầu lại, chỉ thấy nàng dùng hết sức nhổ đám thảo dược nhỏ kia. Cả người cũng sợ run lên.
“Tác dụng phụ!” Hoa Vũ Đình quát to một tiếng, Mai Vũ lập tức cười lên.
Cười không ngừng.
“Ha ha ha ha! Ta sai rồi. Ta sai rồi. Dừng lại đi, dừng lại!”
Tiểu nhân hèn hạ! Đừng có lúc nào cũng dùng cái chiêu nhàm chán này chứ.
“Trong lòng ngươi đang nghĩ ta lại dùng cái trò nhàm chán chứ gì. Được rồi, hãy thỏa thuận đi, nếu mỗi lần ngươi buồn chán có thể không đến nhổ thảo dược của ta, ta cảm thấy là ta có thể không dùng cái chiêu không bình thường này.” Hoa Vũ Đình ngồi xổm trước mặt nàng nói.
Mai Vũ lập tức gật đầu: “Thành giao!”
Búng tay một cái, Mai Vũ ngừng cười điên cuồng.
Hoa Vũ Đình chuyển ghế đến ngồi bên cạnh nàng, hai người cùng ngồi chống tay lên má.
Rốt cuộc làm thế nào để thoát ra ngoài. Ai cũng không biết.
Vương Phủ canh phòng nghiêm ngặt, để cho Mai Vũ chạy thoát một lần, sẽ không để cho mỗi lần nàng chạy trốn đều thuận lợi như vậy đâu.
“Hoa Vũ Đình, hay là ngươi làm Vương Gia hôn mê đi.” Mai Vũ nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479675/quyen-3-chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.