“Ta không đồng ý!” Một người nhảy vào từ ngoài cửa sổ, lớn tiếng nói.
Mai Vũ liếc mắt.
Mẹ nó! Ngươi dựa vào cái gì mà không đồng ý chứ!
Hoa Tử Nguyệt co giật khoé miệng, cũng nhảy vào từ cửa sổ, hung hăng giẫm một cước vào chân Mục Vô Ca.
Cái tên ngu ngốc, thiểu năng này!
Nhảy ra nhanh như vậy làm gì!
Hơn nữa, ngươi không đồng ý thì được sao!
Thanh Vân liếc nhìn hai người bọn họ, nở một nụ cười tỏ vẻ đã hiểu: “Ta đã biết các ngươi ở đó.”
Đã sớm biết bọn họ trốn ở đó nghe lén, nhưng, nàng cũng biết rằng, quyền quyết định chỉ nằm ở trong tay Mai Vũ.
Tất cả, đều phải do nàng mở miệng nói một câu mới được.
Mai Vũ nhắm mắt lại, cười hỏi Thanh Vân: “Thanh Vân, ngươi cảm thấy là ta sẽ đồng ý sao?”
Thanh Vân lắc đầu: “Ta không nắm chắc, không phải bởi vì ta chắc rằng ngươi sẽ đồng ý mới nói những lời này. Ta nói như vậy chỉ vì ta muốn nói mà thôi.”
Thanh Vân rất rõ ràng, không phải vì bản thân đã nắm chắc mới nói những lời này.
Chỉ là.....Vì là bằng hữu.
Cho nên muốn nói ra ý tưởng của chính nàng, để tìm sự giúp đỡ từ nàng ấy, cho dù kết quả cuối cùng có thể không giống như trong tưởng tượng.
Mai Vũ cười khổ, thật muốn lập tức hung hăng nói với nàng một câu: Ta không quan tâm.
Nhưng mà, nữ nhân trước mặt này là Đông Thần Thanh Vân.
Là bằng hữu đầu tiên đồng hành với nàng.
Nàng ấy có một trái tim thuần khiết, mặc dù trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479698/quyen-3-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.