Vân Khinh tựa hồ trong mê man thấy được nữ tử kia. Vẫn mặc bạch y, trên y phục, là phiến hoa xinh đẹp mỹ lệ.
Hắn rất muốn hiểu rõ, đó là hoa gì, vì sao xứng đôi với nàng như vậy.
Trong không khí, chảy xuôi một loại hương, ấm áp, chọc người buồn ngủ.
Trong mơ hồ, tựa hồ nghe được một tiếng thở dài.
Là nữ tử đó sao?
Nàng tỉnh chưa?
Tại sao nàng lại than thở? Là bởi vì hắn sao?
Hắn...... Thật là muốn hỏi một chút.
Nhưng thân thể của hắn rất trầm trọng, chìm chìm nổi nổi, chỉ có thể rơi vào bóng tối.
Vuốt ve mái tóc Vân Khinh, Mai Vũ khe khẽ thở dài. Đem hương nhang cất xong, Mai Vũ ngồi ở bên cạnh hắn, nắm đôi tay rõ ràng đã gầy xuống kia.
Nhìn khuôn mặt tiều tụy trước mặt, lòng của Mai Vũ, không khỏi có chút đau đớn.
Rốt cuộc là tại sao vậy chứ. Hai người, đều đau như vậy.
Vân Khinh, là bởi vì nàng mới có thể biến thành như thế.
Càng nhớ năm đó, lúc hắn rời khỏi Sơn Trang thì đứng ở trên núi cao, mắt nhìn xuống thiên hạ, ngẩng đầu nói: “Ta sẽ là sát thủ lợi hại nhất trên đời này.”
Mây trôi lượn lờ, núi cao nước xa.
Một năm kia, hắn phong nhã hào hoa, nhất là ngạo khí phi phàm.
Mai Vũ đứng xa xa nhìn, trong lòng nghĩ: đây chính là Vân Khinh sư huynh. Trừ vị trí thiên hạ đệ nhất sát thủ, bất kỳ thứ gì khác cũng không vào được mắt của hắn.
Nàng mang theo sùng bái cùng tiếc nuối, lặng lẽ buông bỏ mê luyến chính mình ẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479743/quyen-3-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.