“Ngươi nói nàng chết rồi?”
Vương Phủ sau giờ ngọ, một đạo hoa quang trong trẻo lạnh lùng lóe lên. Kiếm không nhìn thấu dấu vết lúc xuất ra, đã để ngang trên cổ của Ô Nha. Ô Nha mồ hôi nhuộm đầy trán.
Thanh âm của Vương gia quỷ dị bình tĩnh, đây chính là dấu hiệu trước khi mưa lũ tới.
Cắn răng, Ô Nha chịu đựng sợ hãi, vội vàng bổ sung: “Trên giang hồ đồn đại như vậy, nhưng xin Vương gia bớt giận, chuyện này còn cần truy xét, theo thuộc hạ biết, Mai Vũ bị Vân Khinh mang đi. Lúc ấy trừ Vân Khinh, không ai có thể khẳng định chuyện sinh tử kia.”
Kiểm trên cổ Ô Nha dịch ra một chút, An Thiếu Hàn mắt nhìn xuống hắn, lạnh lùng nói: “Ta cho ngươi thời gian ba ngày. Đi tìm nàng, nếu nàng còn sống liền thôi. Nếu chết, thi thể cũng phải mang về cho ta.”
Ô Nha cả kinh, không tự chủ ngẩng đầu: “Vương gia...... Chẳng lẽ muốn dùng Hoàn Hồn đan?”
Nhíu mày, kiếm của An Thiếu Hàn vạch một vết thật nhanh lên gương mặt của hắn.
“Ngươi còn vấn đề gì khác sao?” Con ngươi lạnh lùng quét qua mắt của hắn, mang theo ý vị cảnh cáo.
Toàn thân Ô Nha chấn động, cúi đầu: “Thuộc hạ tuân lệnh.”
An Thiếu Hàn đi vào trong sân tràn đầy hoa đào ngồi xuống dưới tàng cây.
Yên lặng nhắm hai mắt lại.
Vừa nhắm mắt, trong đầu, liền tràn đầy dáng vẻ của nàng.
Đặt tay lên ngực, nơi đó đặt một chiếc lược gỗ đào.
Tiểu Vũ, tại sao ngươi không nghe lời ta nói? Tại sao phải quật cường như vậy?
Ta đã nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479747/quyen-3-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.