Tiếng mưa rơi tí tách theo từ cửa động truyền đến.
Thanh âm của Vân Khinh, sau một hồi trầm mặc lại vang lên: “Ta chỉ là sợ ngươi chết, sẽ liên lụy ta cùng chết.”
Mai Vũ cắn môi cúi đầu.
Mình quả nhiên là ngu ngốc, làm sao cho rằng người này đang lo lắng cho nàng.
Hắn chỉ đang lo lắng cho mình mà thôi.
Không nói thêm gì nữa, Mai Vũ mặc cho hắn dùng nước miếng làm sạch vết thương cho mình, đem chỗ dược thảo kia bôi lên vai của nàng. Vân Khinh xé y phục của mình xuống băng bó kỹ cho nàng, sau đó mình cũng tìm chút thảo dược sinh trưởng ở trong động bôi lên mắt cá chân.
Loáng thoáng, bên ngoài trời đã sáng, nhưng vẫn còn đang mưa.
Sau khi mệt nhọc cả đêm, là mệt mỏi thật sâu cùng đói bụng.
Dựa vào vách động.
Mai Vũ có chút hỗn loạn. Không biết là ai trong bụng truyền đến tiếng “èo èo”, trong sơn động yên tĩnh cực kỳ rõ ràng.
“A, bụng của ngươi tựa hồ truyền ra thanh âm kỳ quái.” Vân Khinh nói.
Mai Vũ tức giận: “Câm miệng! Ngươi nghe lầm.”
Vân Khinh bất đắc dĩ bật cười, lắc đầu một cái đứng lên.
Mai Vũ nghi ngờ nói: “Ngươi muốn làm gì?”
Vân Khinh kéo cái chân bị thương, khập khễnh chạy ra ngoài.
“Đương nhiên là đi tìm thức ăn, nếu không chờ đói chết à.”
“Bên ngoài vẫn còn mưa, như vậy ngươi sẽ chết.”
Liếc mắt, Mai Vũ đứng lên kéo hắn nói: “Ta đi cho. Ta bị thương nhẹ, ngươi chờ ở đây.”
Tiếp đó, lướt qua hắn đi ra ngoài.
Bên ngoài mưa vẫn rơi, bộ dạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479755/quyen-3-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.