Liễu thôn 108 nhân mạng.
Trong một đêm toàn bộ bị người giết chết......
Ra roi thúc ngựa lên đường, Mai Vũ, Liễu Hành Vân cùng Mục Vô Ca dừng lại ở quán rượu.
Ba người vừa mới gọi đồ ăn. Liền nghe bên ngoài truyền đến thanh âm huyên náo của mọi người.
“Gặp chuyện không may. Gặp chuyện không may.”
“Đây là nhân mạng của một thôn. Thật ác độc a.”
“Quan phủ xuống lệnh truy nã rồi, muốn bắt hung thủ giết người độc ác này.”
“Nhưng nghe nói là nhân sĩ giang hồ làm. Quan phủ có thể bắt được người sao?”
Một đường bôn ba, ba người căn bản vô tâm đi nghe.
Thời điểm muốn cười trừ, lại nghe có người nói: “Liễu thôn 108 nhân mạng, ngay cả đứa trẻ cũng không bỏ qua. Thật ác độc.”
Trong lúc nhất thời, tửu lầu không gió, tựa hồ trở nên an tĩnh.
Sắc mặt Mai Vũ tái nhợt nhìn Liễu Hành Vân, chỉ thấy tay của đối phương run rẩy, cái chén trong tay cuối cùng rơi xuống.
Trong ánh mắt mờ mịt của Mục Vô Ca, Mai Vũ cùng Liễu Hành Vân đồng loạt đứng lên, bay vọt đến ngoài cửa sổ, chạy về phía bảng thông báo.
Mai Vũ rất muốn an ủi Liễu Hành Vân, có thể là trùng tên thôi.
Nhưng không thể nào.
Bởi vì ở trên đường tới, Hành Vân còn nói: “Nơi này cách Liễu thôn rất gần. Mai Vũ, lúc trở lại, ta dẫn ngươi đi xem nhé. Lúc ta còn nhỏ, sư phụ chính là dẫn ta ẩn cư ở Liễu thôn. Người ở đó cũng rất tốt. Ha ha, rất lâu không trở về rồi. Không biết thân thể Vương bà bà có ổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479762/quyen-3-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.