“Ngươi sẽ tuân thủ ước định chứ!” Mai Vũ yếu ớt nói.
Nàng tin tưởng hắn sẽ.
“Không sai, bổn vương nhất ngôn cửu đỉnh, thề được chưa.” An Thiếu Hàn vẫn như cũ một bộ lạnh lùng, bình tĩnh nói.
“Ta, An Thiếu Hàn thề, đời này kiếp này, yêu cầu Mai Vũ làm bất cứ chuyện gì, cũng phải bằng Mai Vũ nói một câu: cam tâm tình nguyện. Nếu không đá Tam Sinh dẽ diệt hồn này, không thể đầu thai!”
“Ta, Mai Vũ thề, đời này kiếp này, yêu cầu An Thiếu Hàn làm bất cứ chuyện gì, cũng phải bằng An Thiếu Hàn nói một câu: cam tâm tình nguyện. Nếu không đá Tam Sinh dẽ diệt hồn này, không thể đầu thai.”
Ngón tay út của Mai Vũ, từ lúc bắt đầu mưa, vẫn đau.
Đau quá, loại đau giống như bị hỏa thiêu.
Nàng liền nhớ tới đêm hôm đó, nam tử trước mắt này, nhẹ nhàng buộc dây tơ hồng vì nàng, dáng vẻ ôn nhu, tựa như ánh trăng sáng.
Lại nhớ tới đêm kia, hắn vì mình, đốt vô số đèn lồng.
Mai Vũ cười tự giễu.
Cái gì Thiếu Hàn, An Thiếu Hàn.
Nàng quả nhiên đần độn.
Cùng là một người, làm sao có thể nói tách là tách ra.
Nàng lẫn lộn hết thảy, mới có thể đau lòng. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, liền xác định hắn chính là hắn.
Giờ khắc này, lời thề có hiệu lực rồi.
Nàng cùng vị vương gia này, giang hồ, vương phủ có thể thực sự không hề vướng mắc nữan hay không.
Vì sao nàng không có cách nào thống khoái quên đi hết mọi chuyện.
Nàng vẫn nhịn không được nhìn hắn thêm mấy lần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479773/quyen-3-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.