Nhìn con tiểu hồ ly kia, Tạ Vãn Phong liền thấy khó chịu.
“Uy! Mục Vô Ca, con tiểu hồ ly này, có thể cho ta giết chết không?” Tạ Vãn Phong mỉm cười, trên mặt đen hơn phân nửa.
Tìm được rồi! Cuối cùng cũng tìm được rồi! Con tiểu hồ ly trộm rượu.
Mục Vô Ca uống một ly rượu, nhàn nhạt nói: “Xin tùy ý.”
Đáng chết! Thời gian dài như vậy tới nay, hắn đều nghĩ rượu mình uống làm sao luôn vô cớ ít đi. Nguyên lai con tiểu hồ ly này không chỉ là tiểu quái vật thích ăn cá, còn là một con quỷ rượu.
Tạ Vãn Phong mặt đen lại vọt tới bên cạnh Mai Vũ, bị Mai Vũ vô tình một cước đá văng ra.
“Hai người đại nam nhân các ngươi, sao lại đi khi dễ tiểu đông vật.” Trìu mến vuốt ve tiểu hồ ly. Mai Vũ nhẹ giọng dỗ vật nhỏ đang run lẩy bẩy: “Ngoan, có ta ở đây, bọn họ không dám động tới ngươi.”
Tiểu hồ ly ở trong ngực Mai Vũ chớp động lệ quang, quay đầu lại cư nhiên hướng về phía Mục Vô Ca cùng Tạ Vãn Phong lộ ra vẻ mặt đắc ý.
Cười......
Mới vừa rồi con tiểu hồ ly này tuyệt đối đã cười......
Trong phòng không có gió, một trận gió lạnh đột nhiên thổi tới.
“Mục Vô Ca, không diệt trừ là không được.”
“Tạ Vãn Phong, coi như ta chưa bao giờ thu dưỡng con quái hồ li này, giết nó đi.”
Cuối cùng, đương nhiên là tiểu hồ ly đáng chết dựa vào Mai Vũ, ai cũng không nhúc nhích được một ngón tay.
Mục Vô Ca hối hận vô cùng. Ai có thể nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479776/quyen-2-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.