Trong mộng, thật là đẹp.
Bốn phía đều là pháo hoa bất diệt, đều là đèn cầy xinh đẹp.
Hắn đi trong đám người, đi tới trước một sạp rượu.
Lão bản kia nói gì đó, hắn nghe không rõ.
“Này, vị công tử nhìn bóng lưng rất tuấn tú, không biết chính diện có đẹp trai hay không.” Có một thanh âm thanh thúy vang lên.
Hắn xoay người lại, một nữ tử mặc một thân lửa đỏ đứng trước mặt hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng.
Không tự chủ, hắn cũng cười theo.
A, đúng là cảnh tượng này đấy.
Cảnh tượng lần đầu tiên gặp nha đầu của hắn.
Nha đầu của hắn cười lên thật là đẹp.
Nha đầu, ngươi là Hồ Điệp của ta.
Bốn phía, tựa hồ gió bắt đầu thổi rồi, bốn phía dần dần biến hóa.
Trước mặt, là một mảnh cây hoa quế, nha đầu của hắn đứng dưới tàng cây, hoa quế dưới tàng cây tràn đầy màu vàng, nhẹ nhàng nghiêng đầu. Ôm trong ngực một vò rượu, nói với hắn: “Bách hoa xuân nở đầy lâu, không bì kịp hương thơm nửa dặm dạ quế. Tử Tiêu, ngươi nhận ra ta sao?”
Hoa Tử Tiêu mỉm cười: “Ngồi dưới mưa dầm nghe tiêu, Hồ Điệp chếch rơi hương tháng tám. Nha đầu của ta, ngươi không nhận lầm nha.”
Mỉm cười, mỉm cười, Hoa Tử Tiêu nghĩ, cả đời này, cuối cùng sống không uổng phí.
Bởi vì, hắn gặp được người kiếp này trân quý nhất, gặp được người kiếp sau muốn ước định.
Kiếp sau, hãy để cho hắn làm một thư sinh bình thường thôi. Có một sing mệnh bình thường.
Như vậy, là có thể cùng nha đầu của hắn đi thẳng đến cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479779/quyen-2-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.