Đối với một người mình yêu sâu đậm, trả giá nhiều bao nhiêu, không nhận được hồi đáp thích hợp thì càng oán hận bấy nhiêu.
Nhìn bóng lưng hắn đi xa, Thượng Quan Diêu cuối cùng hận.
Hận hắn vô tình.
Hành Vân, ta chưa bao giờ hoàn toàn có được ngươi, nàng lại lấy được sự quan tâm gấp trăm lần của ngươi.
Ta không cam lòng, ta thật sự không cam lòng.
“Thượng Quan Diêu, ngươi thua rồi. Làm sao bây giờ?” Thanh âm trêu chọc truyền đến, góc quành trên ngã tư đường, một nam tử đeo mặt nạ từ từ bước ra, xuất hiện trước mặt Thượng Quan Diêu.
Thượng Quan Diêu nhảy xuống từ trên ngựa, vung tay lau sạch nước mắt, trong lòng hận thù cùng đau đớn, quỳ rạp xuống trước mặt hắn.
“Tham kiến lâu chủ, Thượng Quan Diêu biết hối hận. Nguyện chịu trách phạt.”
Liễu Hành Vân, ta thua. Ngươi có biết hay không, khi ngươi buông tay ta ra, khi ngươi thúc ngựa bỏ đi, ta thua không chỉ là ngươi, còn có tự do của ta, cuộc đời của ta.
Từ nay về sau, Thượng Quan Diêu, chính là sát thủ trong Vô Vân lâu.
Đêm hôm đó, thành Dương Châu đèn đuốc sáng cả một đêm, Vô Vân lâu chủ tìm được nàng.
Hắn nói, nếu lúc hai người rời đi, Liễu Hành Vân biết được chân tướng sự việc mà còn nguyện ý đi cùng nàng, như vậy nàng liền được rời khỏi Vô Vân lâu. Sau này sẽ là một người tự do. Nếu Liễu Hành Vân vứt bỏ nàng, như vậy nàng sẽ phải lập huyết thề. Đời này kiếp này, đến chết cũng là người của Vô Vân lâu.
Nàng...... Thua, thua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479783/quyen-2-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.