Hoa Tử Tiêu xoay người, muốn rời khỏi đám người.
Mai Vũ từ trên đài nhảy xuống, ôm vò rượu đi tới gọi hắn: “Này, công tử bóng lưng rất tuấn tú, chính diện cũng rất đẹp trai.”
Hoa Tử Tiêu mỉm cười xoay người lại: “Còn phải nhường gì nữa sao?”
Mai Vũ le lưỡi, đưa vò rượu trong tay cho hắn, cười: “Bách hoa xuân nở đầy lâu, không bì kịp hương thơm nửa dặm dạ quế. Công tử, Quế Hoa Hương này tặng cho ngươi, cám ơn ngươi vừa rồi “đã nhường”. Còn nữa, ngươi rất ôn nhu. Tái kiến.”
Phất tay, Mai Vũ chạy về phía ba người đang chờ đợi.
Xa xa còn có thể nghe được mấy người đối thoại.
“Uy! Ngươi lại gây phiền toái gì!”
“Ngươi mới gây phiền toái, Vãn Phong chết tiệt! Không cần kéo tóc của ta.”
“Ai, ai, có nam nhân đẹp trai như Mục Vô Ca ta ở cạnh ngươi, ngươi không thể khiêm tốn một chút sao.”
“Mục Vô Ca, ngươi muốn chết a, tên hồ ly chết tiệt này.”
“Không nên gọi ta hồ ly.”
“Hừ, chính là hồ ly thối không biết trời cao đất dày.”
“Liễu Hành Vân, ta muốn cùng ngươi đấu một trận.”
“Tới nha, ai sợ ai!”
“Đừng làm ồn!”
Trong tay ôm một vò rượu, Hoa Tử Tiêu mỉm cười nhìn bóng dáng màu đỏ đã đi xa kia.
Nếu như không phải thời gian không đủ.
Hắn thật rất muốn đến gần bóng dáng màu đỏ kia đấy.
Dáng vẻ rực rỡ như vậy, tựa hồ, chiếu sáng cả sinh mạng.
Nhất định rất thú vị, nếu không mấy người trên giang hồ miêu tả này, tại sao cũng đến gần nàng.
Nhuộm đầy máu tươi, nhuộm đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tang-quan-ruou-doc-tien-quan-ra-di/2479788/quyen-2-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.